Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên vừa nghe xong, không tự chủ được mà nổi nóng.
Tên Lâm Đông này đúng là coi trời bằng vung, đáng lẽ đợi trời gần sáng, Hoàng Thiên sẽ chuẩn bị đưa cậu ta đến bệnh viện, hơn nữa anh cũng không định làm khó tên nhóc đó.
Không ngờ được, cái tên họ Lâm này vẫn còn một lòng dạ đối với Migfis.
“Đi gọi Mona, chúng ta lập tức rời khỏi đây”
Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh.
Vũ Thanh gật đầu, đích thân đến phòng mà Mona ở.
Gõ gõ cửa, Mona bên trong phòng cuối cùng cũng tỉnh.
Cô gái này ngủ cũng say phết, ngay cả tiếng động bên ngoài lớn đến như vậy mà cô ta vẫn cứ ngủ được, cơ bản là không làm chậm trễ được việc ngủ của cô ta.
Sau khi mặc xong xuôi quần áo, Mona đi ra mở cửa.
“Ngài Vũ Thanh, có chuyện gì không?”
Mona dụi dụi mắt, gương mặt mông lung vì buồn ngủ mà hỏi Vũ Thanh.
“Nơi này không thể ở lâu được nữa, chúng ta lập tức rút lui”
Vũ Thanh nói một cách nghiêm túc với Mona.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Gương mặt Mona ngớ ngẩn không hiểu gì đang xảy ra.
“Cái thằng nhóc Lâm Đông đó đã gửi vị trí hiện tại của chúng ta cho Migfis rồi, người của tập đoàn Universe sẽ rất nhanh đến bao vây nơi này”
Vũ Thanh nói.
Mona nghe xong, vẻ mặt cũng lập tức có tinh thần hơn.
Cô ta cũng thực rất biết xem xét thời thể, trước mắt cô ta chỉ có vài tên thuộc hại bên mình, thêm nữa lần trước Hoàng Thiên và Vũ Thanh bốn người bọn họ.
Đối diện sự bao vây của một tập đoàn Universe, không thể