Migfis thấy Lâm Đồng chửi hắn.
Cũng tức đến trợn tròn mắt.
“Mắng mày thì đã làm sao? Tên Migfis đáng chết, mày làm nhiều chuyện ác hãy đi lên mà gặp thượng để đi!”
Lâm Đồng dõng miệng chửi lớn, cậu ta cũng rất có tâm cơ, nghĩ rằng la mắng Migfis như vậy thì sẽ có thể lấy được hào cảm, sự cảm thông từ Hoàng Thiên.
Nhưng chút tâm tư này của cậu ta, làm sao có thể thoát khỏi được hai con mắt của Hoàng Thiên?
Hoàng Thiên trong lòng biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi.
Cái mà Hoàng Thiên quan tâm nhất trong lúc này.
Chính là
Lâm Đông rốt cục có tham dự vào án giết hại cả nhà Đặng Kim Du hay không.
“Chính là Lâm Đông đếm người lấy máu rửa cả mỏ quặng của Đặng Kim Du, giết hại cả nhà Đặng Kim Du!”
Migfis chỉ vào Lâm Đồng, hét lớn với Hoàng Thiên.
Anh nhìn của Hoàng Thiên chuyển sang trên người của Lâm Đông, trong ánh mắt của anh trọn vẹn những ý định giết người.
Lâm Đông bị doạ đến mềm nhũn cả chân.
Hắn lại bị trói chân tay nằm lộn xuống đất, lại càng cảm thấy được nỗi sợ hãi hơn.
“Ngài Hoàng Thiên, đây tất cả đều là lỗi của Migfis chính là tên khốn nạn này phải tôi đi, chính hắn đưa ra mệnh lệnh ép buộc tôi làm!”.
Lâm Đông hoảng loạn sợ hãi mà chỉ trách Migfis, dùng ánh mắt van xin cầu khẩn nhìn lên Hoàng Thiên, hi vọng Hoàng Thiên có thể tin tưởng hắn một lần.
Hoàng Thiên sắc mặt vô cùng u ám, anh chỉ cần nghĩ tới cả nhà Đặng Kim Du chết thảm đến như vậy, thì đã phẫn nộ đến cùng cực.
Tuy rằng anh không được chính mắt