Thằng nhóc này lúc này mới cho rằng bản thân mình thật sự vẫn còn lại chán, chẳng qua chỉ là gãy hai cái răng cửa mà thôi, so với Thành Hổ thì đỡ hơn nhiều rồi.
Khuôn mặt của Ngô Vũ Đình cũng bị dọa trắng bệch ra rồi, cô ta biết rất rõ tại sao Hoàng Thiên lại làm như vậy, chẳng qua chỉ là muốn trả đũa thay Đặng Đại Trung mà thôi.
Thành Hổ đã làm Đặng Đại Trung bị mù một mắt và bị gãy một chân.
Giờ đây Hoàng Thiên đã giúp Đặng Đại Trung đòi lại hết nợ rồi.
Nhưng suy cho cùng thì chính Ngô Vũ Đình đã xin Trần Bảo Lượng giúp đỡ, thế nên Trần Bảo Lượng mới có thể phái Thành Hổ đi xử lý Đặng Đại Trung như thế.
Tính ra thì Ngô Vũ Đình mới là thủ phạm thực sự.
Vậy thì làm sao mà Ngô Vũ Đình không sợ hãi cho được chứ? Người phụ nữ này theo bản năng nấp ngay vào sau lưng Trần Bảo Lượng, vì sợ rằng Hoàng Thiên sẽ tìm cô ta mà tính sổ.
"Còn mấy người kia, có muốn qua đây thử không hả?"
Hoàng Thiên chỉ vào mấy tên vẫn còn đang cầm dao đó, lạnh giọng hỏi.
Loại khí thế này thực sự không phải là thứ mà người bình thường có thể có được.
Từ người Hoàng Thiên toát ra một loại áp bức, khiến những tên thằng nhóc trước mặt này không khỏi cảm thấy áp lực.
Quá tự tin, quá tự cao và cũng quá có khí thể đi chứ.
Mấy tên thuộc hạ của Thành Hổ không một ai dám bước qua, đứng yên một chỗ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không ai dám xông vào để chết trước.
"Như vậy mà đã sợ rồi sao hả? Cùng nhau lên đi chứ, một đống người như vậy mà không đánh nổi một tên