Quả nhiên Trương Lan Phượng bị nhìn thì hơi sửng sốt, trong lòng vang lên tiếng lộp bộp.
Mẹ nó chứ, không phải là Hoàng Thiên nghi ngờ bà ta đó chứ?
Trương Lan Phượng chột dạ vội vàng nói: "Con nhìn mẹ làm gì? Mẹ có thể hại cháu ngoại của mình sao?"
"Không phải là mẹ chưa từng làm loại chuyện như vậy.
"
Hoàng Thiên lạnh giọng nói.
"Hoàng Thiên con im miệng lại đi! Nếu như con còn oan uổng mẹ thì mẹ sẽ không để yên cho con đâu!"
Trương Lan Phượng mặt đỏ tía tại trừng mắt nhìn Hoàng Thiên tức điên nói.
Mặc dù Trương Lan Phượng biểu lộ rất khoa trương nhưng Hoàng Thiên có thể nhìn ra được bà ta chỉ sợ bị oan uổng mà thôi chứ không có hại cháu gái của mình.
Bây giờ nghi ngờ thì vẫn còn hơi sớm nên chỉ có thể chờ đợi sau khi Phan Thanh Linh đi ra ngoài nói cho mọi người biết rốt cuộc thì con gái anh bị bệnh gì.
Chưa tới ba phút Phan Thanh Linh đưa thuốc đã được phối chế ra ngoài.
Đứa bé còn quá nhỏ nên không thể uống thuốc, Phan Thanh Linh đã nghiền nát thuốc đông y, sau khi hòa với nước thì phối hợp với Lâm Ngọc An cho đứa bé uống thuốc.
Sự giày vò này làm cho con gái của Hoàng Thiên càng khóc dữ dội hơn.
"Cà rốt không khóc, mẹ ở đây!"
Lâm Ngọc An ôm con gái Cà Rốt buồn phiền nói.
Lâm Ngọc An nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của con gái trắng bệch lại còn ngẫu nhiên phun ra máu thì trái tim cô cảm thấy tan nát.
Sắc mặt của Hoàng Thiên rất khó coi, anh đang lo lắng cho Cà Rốt đồng thời cũng nghi ngờ có người muốn hại con gái mình.
"Thanh Linh, em đi theo anh.
"
Lúc này Hoàng Thiên nói với Phan Thanh Linh, sau đó đi vào phòng thuốc đông y của Phan Thanh Linh.
Phan Thanh Linh đi vào theo sau đó hai người đóng kỹ cửa lại.
"Anh Thiên, anh muốn biết gì thì cứ hỏi đi"
Phan Thanh Linh chớp đôi mắt to xinh đẹp dịu dàng nhìn Hoàng