Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Nghe lời Tiêu Nhã nói, mấy nhà quý tộc khác cũng định thế, muốn nương theo bậc thang này đi xuống.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trước đó họ muốn nhắm vào Lâm Hàn, muốn anh phải xấu mặt nên không nghĩ quá nhiều.
Bây giờ cẩn thận nghĩ lại thì hình như lời Lâm Hàn nói là đúng, dù chuyện sau này thế nào thì bây giờ bọn họ đối xử với Lâm Hàn như thế, với một thế lực có thể sánh ngang với nhà quý tộc, đủ tư cách ngồi ngang hàng với họ như thế mà để người khác biết thì không hay.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Quý tộc có một sự khác biệt rất lớn với những thế lực vùng xám khác, có thể không bàn đến nguyên tắc nhưng quý tộc lại xem trọng sức ảnh hưởng của danh tiếng hơn, nếu sau bọn họ sẽ khó phát triển hơn trong tương lai, khó hợp tác với thế lực khác.
Nhưng lần này Lâm Hàn lại không có ý định đó, anh trực tiếp lắc đầu đó: “Không cần đâu, nếu bọn họ đã không muốn cho tôi vị trí ngồi, không muốn tôn trọng tôi thì tôi cần gì phải ép buộc họ?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lâm Hàn cố ý lên tiếng trước khi nhóm quý tộc đó kịp nói gì khiến cả đám nghẹn họng, không tiện gỡ gạc gì vì dù sao người ta cũng đã chặn họng mất rồi.
Tiêu Nhã nghe Lâm Hàn bảo thế thì hơi bất ngờ, chuyện chỗ ngồi này trước đó bọn họ không có tính tới nên cũng không bàn trước
xem nên phản ứng thế nào mới đúng, chỉ biết giải quyết theo tình huống.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nên lúc nãy Tiêu Nhã mới nói thế để hai bên có một bậc thang đi xuống, trực tiếp bỏ qua chuyện này để sang bước tiếp theo.
Nhưng hình như Lâm Hàn không nghĩ thế, anh còn muốn lợi dụng chuyện này, Tiêu Nhã không hiểu tính Lâm Hàn là mấy nhưng bản thân cô ấy lại khá tin tưởng anh nên ngậm miệng lại để phối hợp.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Những người còn lại nghe thế thì sắc mặt hơi ngượng ngùng, dù tiếp theo đây có xảy ra chuyện gì thì lần này bọn họ đã thua thiệt ít nhiều, chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì thanh danh của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng.
Còn việc nó có bị lan truyền hay không thì tất nhiên là có, Lâm Hàn đã nói đến thế rồi, người khác không mang đi kể thì Lâm Hàn cũng sẽ kể ra thôi, dùng nó để bôi nhọ danh tiếng của đám quý tộc.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Bấy giờ, người của nhà quý tộc cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, ai cũng im lặng nhìn anh.
Lâm Hàn cũng không quan tâm, anh trực tiếp đi tới một chiếc bàn và dừng lại nói: “Mọi người còn đứng ngơ ra đó làm gì? Mau bắt đầu cuộc họp đi, tôi đứng đây là được”.
Anh nợ em một câu yêu thương!