Đang tìm sách vở, vô tình tay Cố Gia Hy chạm vào chiếc bút khiến nó rơi xuống đất.
Thấy vậy, Tống Thiên Hoàng liền đưa tay xuống nhặt giúp cô, vừa hay Cố Gia Hy cũng cúi người đưa tay xuống nhặt.
Bút còn chưa nhặt được mà tay hai người đã chạm vào nhau.
Cố Gia Hy cùng Tống Thiên Hoàng giật mình đưa mắt nhìn.
Vô tình ánh mắt va phải nhau, Cố Gia Hy liền thu tay lại rồi ngồi thẳng.
Tống Thiên Hoàng nhặt chiếc bút lên rồi đưa cho cô.
Nhận lấy chiếc bút, Cố Gia Hy ngại ngùng nói:
- Cảm ơn.
Một tiết học trôi qua nhanh chóng, quay sang nhìn Cố Gia Hy đang cặm cụi chép lại lý thuyết bài vừa học, Tống Thiên Hoàng nhíu mày rồi tiến gần lại quan sát cô.
- Cố Gia Hy, hình như phương pháp chép bài này của cậu không ổn.
Cố Gia Hy nghe cậu nói vậy liền nghĩ cậu đang muốn chê bai, chế giễu mình lên tức giận:
- Không ổn nhưng nhờ có nó mà tôi thi được vào đây đấy.
Thấy biểu hiện của cô, Tống Thiên Hoàng nhíu mày:
- Thì tôi chỉ nói thế, cậu nghe hay không tuỳ cậu thôi.
- Tống Thiên Hoàng cậu ra vẻ cái gì chứ? Tôi xem điểm đầu vào của cậu rồi, cậu mới được có 350 điểm vừa đủ điểm vào trường, còn tôi được 370 điểm đấy.
Nghe cô nói, bao nhiêu ánh mắt quay sang nhìn cô.
Từ đâu, giọng một người con gái vang lên:
- Cố Gia Hy thế là cậu không biết rồi.
Ở Kim Đại, Tống Thiên Hoàng nổi tiếng học rất giỏi.
Còn chuyện điểm đầu vào của cậu ấy thấp là vì lúc đó cậu ấy còn chuẩn bị cho kì thi công nghệ thông tin, cậu ấy chỉ làm bài trong vòng hai mươi phút mà vẫn đủ điểm vào trường đấy.
Cậu......!
- Thôi được rồi.
Tống Thiên Hoàng nghe những lời nói này cũng không mấy vui vẻ liền chen ngang.
Cố Gia Hy thì choáng ngợp với những gì Vương Ngọc Mai nói.
Cô như không tin vào những điều ấy.
Vương Ngọc Mai như được đà liền nói:
- Vậy.....!Tống Thiên Hoàng này, có câu này tớ không hiểu lắm, cậu giảng cho tớ được không?
- Đâu.
Đưa tôi xem.
Đưa quyển vở cho Tống Thiên Hoàng, Vương Ngọc Mai khẽ nói với Cố Gia Hy:
- Nếu cậu không làm gì có thể đổi chỗ cho tôi không? Tôi và Tống Thiên Hoàng cần thảo luận bài một chút.
Cố Gia Hy nghe vậy liền vui vẻ đáp:
- Được chứ.
Cậu ngồi đi.
Nói xong, Cố Gia Hy đứng dậy đi về phía chỗ của Vương Ngọc Mai.
Tống Thiên Hoàng nhìn theo hành động của cô khẽ cau mày.
Vừa bước vào lớp, thấy chỗ ngồi hơi lạ, Giang Hạ Lam liền bước tới chỗ cô, hỏi:
- Cố Gia Hy, sao cậu lại ngồi đây? Còn Vương Ngọc Mai sao lại ngồi chỗ cậu chứ?
Cố Gia Hy vẫn bình thản trả lời:
- Vương Ngọc Mai có bài muốn nhờ Tống Thiên Hoàng giảng, tớ đâu thể ích kỉ có mỗi cái chỗ ngồi cũng không đổi với cậu ấy chứ.
Giang Hạ Lam quay sang nhìn Tống Thiên Hoàng và Vương Ngọc Mai rồi lại quay sang nhìn Cố Gia Hy.
Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, Cố Gia Hy đứng dậy, bước đến bàn của Tống Thiên Hoàng:
- Các cậu thảo luận xong chưa?
Vương Ngọc Mai e dè đáp:
- Cố Gia Hy cậu