- Gia Hy...là hiểu nhầm...cậu có tin tôi không?
Cố Gia Hy nghe câu hỏi của Tống Thiên Hoàng liền im lặng.
Giờ đây cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô chỉ biết mình đang rất rối bời.
Trái tim khẽ đau nhói.
Cô từng nghe Giang Hạ Lam nói có người đang theo đuổi Tống Thiên Hoàng tên Hạ Kiều thật không ngờ người con gái kia chính là cô ấy.
Phải làm sao đây, cô ấy xinh đẹp tài giỏi như vậy nếu cậu thật sự thích cô ấy thì sao?
Ánh đén vẫn chiếu về phía Tống Thiên Hoàng, bao nhiêu ánh mắt của tất cả những người có mặt đều đổ dồn về phía họ cùng những lời bàn tán.
- Gì vậy? Gì vậy? Cậu ta có phải là người được lên truyền hình tháng trước không?
- Đẹp trai, tài giỏi kết hợp với Hạ tiểu thư thì đúng là trai tài gái sắc.
Tuyệt vời.
- Cái cô gái đứng bên cạnh cậu ấy là ai vậy? Trông chả đẹp đôi gì cả.
Làm mất hình tượng của cậu ấy....!
- ...............!
Lời bàn tán khiến cho Cố Gia Hy càng cảm thấy tủi thân hơn.
Nhìn khuôn mặt đã biến sắc của Cố Gia Hy, Tống Thiên Hoàng đưa tay ra ôm chặt cô vào trong lòng và thẳng thắn nói:
- Hạ tiểu thư có vẻ nhầm lẫn gì sao? Lần trước tôi cũng nói rõ rồi mà.
Mong cô đừng làm những chuyện vô bổ.
Nhìn mọi hành động của Tống Thiên Hoàng, trái tim Cố Gia Hy đập càng lúc càng nhanh hơn.
Nói sao nhỉ? Cô lại bị rung động trước Tống Thiên Hoàng rồi.
Trong lòng cô thầm mỉm cười hạnh phúc.
Hạ Kiều đứng ở trên thấy Tống Thiên Hoàng chuẩn bị ôm Cố Gia Hy rời đi, cô ta lo lắng, cầm chiếc váy lên rồ chạy về phía họ:
- Tống Thiên Hoàng, anh mau đứng lại đó.
Anh dám từ chối em vì cô gái này sao? Cô ta có gì hơn em chứ?
Tống Thiên Hoàng đầu không ngoảnh lại, thẳng thắn đáp:
- Điểm nào của cô ấy cũng hơn cô.
Mong cô không làm phiền đến chúng tôi nữa.
Một câu nói của Tống Thiên Hoàng khiến cho tất cả mọi người đều im lặng.
Trái tim của Cố Gia Hy đập nhanh và mạnh liên hồi.
Giây phút này cô cảm thấy cô chính là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này.
Sau khi nói xong, Tống Thiên Hoàng cùng Cố Gia Hy rời đi.
Thư kí của Hạ Kiều đi đến bên cạnh đỡ lấy cô ta, anh ta nhẹ nhàng nói:
- Giám đốc, mau bình tĩnh lại.
Ở đây còn rất nhiều khách, vào trong rồi nói.
Nước mắt chảy dài trên gò má của Hạ Kiều, cô ta không thể nào tin được một người tuyệt sắc giai nhân như cô ta lại có thể bị sỉ nhục và cười nhạo chỉ vì một đứa con gái thấp kém.
Ném thẳng ly rượu trên tay về phía trước.
Chiếc ly va với nền đất tạo ra một âm thanh vang vọng.
Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra.
Người đi vào là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi.
Với vẻ mặt vô cùng tức giận, ông ta hùng hổ lao về phía Hạ Kiều.
Rồi "chát" một cái tát đau điếng in lên má phải của cô ta.
- Mày định