Trong lúc đang làm việc, từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Hạ Kiều dừng bút, lên tiếng:
- Vào đi!
Cánh cửa mở ra, người bước vào chính là Arighet.
Trong bộ vest màu trắng tinh khôi, ông oai nghiêm nở nụ cười.
Hạ Kiều cũng vui vẻ chạy đến đón tiếp:
- Cậu, không ngờ cậu lại đến bất ngờ như vậy.
Sao cậu tới mà không nói con đi đón?
Arighet khẽ xoa nhẹ lên mái tóc của Hạ Kiều:
- Không cần phải phiền phức như vậy đâu.
Cũng đã lâu lắm rồi ta không đến thăm Bella (mẹ của Hạ Kiều, chị ruột của Arighet), hôm nay đến thăm tiện qua thăm con luôn.
Không ngờ mới ngày nào còn be bé xinh xinh giờ đã lớn như này rồi.
- Con vẫn còn nhỏ mà cậu.
Cậu ngồi uống trà nha.
Arighet khẽ lắc đầu:
- Không cần đâu con, ta ghé đây cũng chỉ là có chút chuyện cần xử lý thôi, xong việc ta cũng sẽ đi.
Hạ Kiều khẽ nhíu mày:
- Việc gì vậy cậu?
- Con và Tống Thiên Hoàng có quan hệ gì vậy?
Nghe câu hỏi này, Hạ Kiều khẽ giật mình, cô ta có chút căng thẳng.
Nhìn biểu hiện ấy, Arighet có thể đoán ra được phần nào rồi.
Dù vậy ông vẫn dịu dàng nói:
- Ta coi con như là con gái ruột vậy nên nếu con xảy ra chuyện ta cũng sẽ đau lòng.
Nhưng Tống Thiên Hoàng cũng là học trò của ta, ta có thể tin chắc rằng cậu ấy không làm gì quá giới hạn.
Ta chỉ mong con có thể buông bỏ mà tìm kiếm hạnh phúc mới.
Cứ đi theo những thứ không là của mình thì chỉ chịu những tổn thương thôi.
Hạ Kiều không hề tỏ ra yếu đuối, cô mạnh mẽ đáp trả:
- Vậy tại sao cậu vẫn còn vướng mắc trong chuyện tình của mình? Chính cậu cũng không thể buông bỏ được mà, sao cậu lại bắt con phải bỏ?
- Chính vì chuyện của ta đã không thể trọn vẹn nên ta mới mong muốn con có thể tìm được thứ khiến cho mình hạnh phúc.
Buổi họp báo ngày mai của Tống Thiên Hoàng, con tham gia chứ?
Hạ Kiều khẳng định với sự chắc chắn:
- Có, con nhất định sẽ tham gia.
Dù xảy ra chuyện gì con cũng sẽ tham gia.
- Được.
Nếu đôi lúc cảm thấy mệt mỏi quá thì bảo với ta, ta luôn ở phía sau làm hậu phương vững chắc của con.
Ôm chặt lấy Arighet, Hạ Kiều vui vẻ nói:
- Cảm ơn cậu!
Vuốt ve mái tóc dài và mượt của Hạ Kiều, Arighet nói:
- Đúng rồi, Hạ Lan giờ ở đâu vậy? Hôm qua ta có ghé qua nhà nhưng không thấy con bé.
Khi nhận nuôi Hạ Lan từ chỗ ba mẹ cô thì Hạ Lan có tới Anh sinh sống nhưng vì khí hậu không phù hợp nên cô phải chuyển về Hà Nam.
- Hạ Lan đã chuyển tới chỗ khác rồi.
Con cũng không biết con bé ở đâu.
Con sẽ ghi số điện thoại của Hạ Lan cho cậu liên lạc.
- Vậy cũng được.
Sau khi nói chuyện với Hạ Kiều xong, Arighet rời khỏi phòng làm việc của cô.
Trong đầu ông lúc này bỗng chốc xuất hiện hình ảnh của một người