Kể từ hôm đó, cô và Hạ Trí Khanh sẽ thường xuyên liên lạc bằng điện thoại.
Dù vẫn dính nhau như sam nhưng cô vẫn tôn trọng quyền riêng tư và cũng không kiểm soát Hạ Trí Khanh.
Tuy là lúc nào cũng gọi cho nhau, nhưng khi cả hai đều bận thì người kia sẽ thấu hiểu và đồng cảm chứ không phải như cái thời còn là thiếu niên chưa chững chạc.
Chẳng hạn như hôm nay, Hạ Trí Khanh đã bắt đầu gọi cho cô từ lúc sáu giờ sáng.
Cả hai người cùng call video nói chuyện để cho cô tỉnh ngủ, sau đó anh sẽ tắt máy để cô có thể đưa Thóc Thóc đi học.
Khi đến tiệm trà sữa thì cô sẽ tự giác gọi video lại cho anh và cả hai sẽ cùng nhau làm việc.
Tuy là không được gặp nhau trực tiếp ở bên ngoài nhưng cô cũng đã có thể tận mắt xem anh làm việc.
Cô thề dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Hạ Trí Khanh quả thật là có thể giết người.
Phong độ và sát khí trong người anh tỏa ra khắp nơi, cùng với khuôn mặt này thì quả thật chẳng có ai sánh bằng.
Cô cách một cái màn hình nhìn chằm chằm anh.
Anh cũng như cảm nhận được gì đó liền ngẩng đầu nhìn cô.
Anh cười ôn nhu hỏi:
"Sao em cứ nhìn anh vậy? Thấy bạn trai của em rất đẹp trai phải không?"
Cô bĩu môi, nói thầm: "Ảo tưởng."
Ah vốn có thể nghe rõ lời cô nói nhưng vẫn muốn cố tình trêu chọc cô:
"Sao? Em nói gì vậy? Em bị lag rồi, anh chưa nghe rõ, mau nói lại đi!!"
Cô nhướn mi rồi nó:
"Đâu? Em nói gì?"
Anh nói:
"Lúc nãy anh có nghe em nói gì đó?"
Cô gật đầu:
"À, em nói là anh đẹp trai nhất, anh số 1, anh là tuyệt vời nhất!!!"
Anh phì cười nói: "Dối trá."
Cô hất cằm nói lại: "Dối trá nhưng mà yêu anh!!"
Anh trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn cô nói:
"Ai dạy em?"
"Hả?"
"Ai dạy em thả thính lung tung như vậy?"
Cô khoanh tròn hai tay trước ngực nói:
"Ai dạy em mấy câu đó đâu, chỉ là em xem trên mạng đó nên em chỉ ghép đại vài từ."
Hạ Trí Khanh bật cười rồi nói:
"Lát nữa anh còn một cuộc họp nữa, tối có thể bay về với em!!"
Cô khó tin nói:
"Thật sao? Mua quà cho em!!"
Hạ Trí Khanh cười:
"Có, tất nhiên là có phần của em."
Call video với Hạ Trí Khanh tới hai giờ chiều thì anh phải đi họp.
Anh nói:
"Có gì xong anh sẽ gọi nhé?"
Cô ngoan ngoãn gật đầu xong rồi tắt máy.
Có một điều cô vẫn còn bâng khuâng chính là phải nói với Thóc Thóc chuyện này như thế nào.
Nếu như Thóc Thóc mà không chấp nhận thì cô biết phải làm sao đây? Cô biết ngoài mặt thằng bé vẫn luôn cổ vũ cô nên tìm hiểu ai đó nhưng mà chắc chắn trong lòng thằng bé vẫn luôn sợ rằng thằng bé sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.
Cô cũng rất thương Thóc Thóc, cô cũng chính là muốn hỏi ý kiến thằng bé một chút.
Cô ngồi trầm ngâm một lát thì tới ba giờ chiều, giờ cô mới nhận ra đã lâu như vậy rồi mà cô không đi đón Thóc Thóc.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho bà Vú:
[Vú à, con đang trên đường đi đón Thóc Thóc, hôm nay vú không cần đi đón thằng bé đâu!!"
Bên kia liền đáp lại:
[Dạ, tôi biết rồi!!]
Ngắt máy xong, cô cầm túi xách lên nói với Alice:
"Em ở đây trông tiệm chị đi đón Thóc Thóc nhé!"
[Truyện Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
Alice gật đầu nói:
"Chị đi đi, tiệm để tụi em!!"
Không trả lời cô liền lập tức chạy ra xe để đi đón Thóc Thóc.
Đến trường mẫu giáo, cô thấy Thóc Thóc đang ngồi cạnh một bạn gái rất xinh xắn, cô nghĩ thầm:
"Ây da, con mình là biết yêu rồi sao?"
Cô im lặng đứng ở đó, Thóc Thóc thì ngồi yên lặng.
Bé gái ngồi kế bên nói:
"Anh Giản Minh, bà vú của anh còn chưa tới đón anh sao?"
Đó cũng là tiếng lòng của Thóc Thóc bây giờ, thằng bé vô thức nhìn lên đụng vào ánh mắt của cô.
Đôi mắt vừa rồi còn cảm thấy thất vọng thì khi nhìn thấy cô lại trở nên vui vẻ đứng dậy dẹp ghế rồi chạy ra kêu lên:
"Mamiiiii!!"
Cô dang hai tay ra ôm lấy Thóc Thóc nói:
"Bảo bối, con còn chưa lấy cặp đó."
Thóc Thóc cười hì hì rồi hì hục chạy đi lấy dép và cặp.
Cô giúp thằng bé mang cặp xong thì dắt tay Thóc Thóc ra về.
Lúc đi chưa xa, cô thấy bé gái khi nãy chạy ra hét lên:
"Anh Giản Minh, về vui vẻ!!"
Thóc Thóc thì đưa tay lên chào tạm biệt.
Cô nhìn Thóc Thóc bật cười:
"Bảo bối à, con biết yêu rồi sao?"
Thằng