Cẩn Y có chút ngây ngốc nhìn nam tử bạch y đang uống rượu cùng mình bỗng nhiên có chút thất thần, thầm nghĩ không ngờ Vân Hi quân trong truyền thuyết này cũng thật sự có lúc thất thần.
Vân Hi cũng chợt bừng tỉnh giữa đống hồi ức năm xưa, ái ngại nhìn nàng."Chút chuyện cũ đột nhiên hiện lên trong đầu, mau ăn nếu không sẽ muội mất" Vân Hi mỉm cười nói, lại gắp cho nàng một chút nấm xào lúc này mới cầm chén cơm mà nàng bới cho hắn bắt đầu ăn.Một bữa cơm này cả hai người đều ăn rất ngon miệng, được ăn cùng với người trong lòng của mình không ngon làm sao mà được.
Vân Hi thích Cẩn Yên, Mặc Hạo biết nhưng Cẩn Yên không biết.
Cẩn Yên thích Vân Hi, mọi người đều biết chỉ có Vân Hi là không biết.~~~Buổi tối ở Tây Châu thật sự rất đẹp, bạch y nổi bật giữa phố chợ huyên náo.
Cẩn Y nhìn ngắm cả một con đường dài đều được treo đèn lồng đỏ để thắp sáng, lại nhìn dòng người nô nức cùng nhau dạo chợ đêm, lại nhìn bạch y nam tử đang sánh bước bên cạnh mình.Tây Châu thật sự rất đẹp, hắn cũng rất đẹp."Vân Hi ca, muội không ngờ buổi tối ở đây còn náo nhiệt hơn ở kinh thành" Cẩn Y cảm thán cất lời."Để ta dẫn muội đến một nơi".
Ngưng một lúc hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng rồi