Khi trở về nhà Đồng Thiên Vũ đã lập tức đè Đan Tâm lên giường mà dày vò một phen đến tận hai giờ sáng.
Kéo chăn lên vai giữ ấm cho cơ thể trắng nõn của người phụ nữ, Đồng Thiên Vũ rời giường mở cửa đi ra ban công trước phòng ngủ.
Bóng lưng màu đồng to lớn của người đàn ông đứng trước lan can ban công, đôi mắt đen sâu thẳm hướng về phía bầu trời đêm, dáng vẻ suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu đến cả một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua cũng không khiến anh hề hấn.
Khẽ quay đầu nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, một phong thái thoải mái không chút phòng bị, gương mặt ánh lên tia hiền hoà êm ái lẫn hạnh phúc khiến cho Đồng Thiên Vũ trong lòng cảm thấy tội lỗi….Việc anh đang làm có đúng hay không hay chính anh đã gây ra một mối hoạ mà chính bản thân anh cũng không lường được mình là nạn nhân…..
Buổi sáng Đan Tâm rời giường sớm, trước khi ra khỏi phòng còn nhìn đến người đàn ông mình yêu vẫn còn ngủ say, khẽ hôn lên trán anh một cái sau đó đóng nhẹ cửa rồi đi xuống nhà làm đồ ăn sáng.
Đồng Thiên Vũ chậm rãi mở mắt, anh thật ra đã dậy từ sớm nhưng do không muốn bị phát hiện nên nằm nhắm mắt.
Gần đây khi bắt đầu quan hệ thân mật với Đan Tâm những hành động yêu thương của cô dành cho mình khiến cho Đồng Thiên Vũ cảm giác hạnh phúc và sợ hãi….Hình như anh bắt đầu thích nghi với việc có Đan Tâm bên cạnh, nếu một ngày cô rời xa anh thì phải làm thế nào….Hương thơm trên người cô, nụ cười xinh đẹp cùng cử chỉ dịu dàng như nước luôn khiến anh yên lòng…Một cơn khó chịu cùng tội lỗi dằn xé tràn ngập trong trái tim anh….Lắc đầu vài cái hít một hơi nặng nề rồi đi vào phòng tắm làm VSCN tạm gác qua suy nghĩ trong lòng.
Ăn sáng cùng Đan Tâm xong Đồng Thiên Vũ lái xe đến công ti, Đan Tâm cũng dọn dẹp lại rồi lôi laptop ra giải quyết việc trong bang.
Đồng Thiên Vũ vừa đổ xe ở gara công ti thì một bóng dáng mảnh khảnh nhào tới ôm chầm lấy anh, giọng nói có phần ấm ức nũng nịu:
“Vũ sao mấy nay anh không gọi điện thoại cho em, em nhớ anh lắm!”
Đồng Thiên Vũ có chút bất ngờ anh không nghĩ Mã Thức Phương sẽ đến đây.
Hơi đẩy cô ta ra, Đồng Thiên Vũ trầm giọng:
“Sao em đến đây, anh đã nói có gì thì gọi anh sẽ đến gặp em.
Đây là công ti, tai mắt của mẹ anh đều ở đây, em không muốn cùng anh ở bên nhau nữa sao?”
“Nhưng anh làm gì cũng phải nói cho em biết bỗng dưng bặt vô âm tín hơn cả tuần nay, em lo lắm anh biết không?”
Nói xong nước mắt chợt rơi lã chả trên mặt, Đồng Thiên Vũ khẽ lau đi giúp Mã Thức Phương rồi nói:
“Em bây giờ chỉ cần im lặng xong việc anh sẽ nói hết cho em.
Có được không?”
“Vâng, có gì phải nói cho em em sợ mất anh lần nữa lắm!”
Chẳng biết sao khi nghe Mã Thức Phương nói câu này trong lòng Đồng Thiên Vũ có chút gì đó khác lạ…Anh hình như không có cảm động cảm thán gì cả đối với anh đó như một lời nói cho có mà thôi.
“Vậy chúng ta tạm cắt liên lạc một tháng đi, anh sẽ lo phần mẹ.
Em đừng sốc nổi chờ anh, ha!”
Mã