“Ăn đi”
Annie lên phòng mang cháo đến ngồi ở mép giường đưa cho Nguyễn Tuấn Anh.
Anh nhìn nhìn tô cháo tuy chỉ có thịt và hành thêm chút tiêu nhưng vô cùng bắt mắt nói với cô:
“Em nấu à?”
“Không lẽ ma, lúc nãy có nói với anh rồi còn gì.”
Nguyễn Tuấn Anh cười nhẹ, tiếp tục nói nhưng bộ mặt rất chi cún con:
“Tôi bị cảm mà nên em đút ăn đi, tay đang “không có sức” xụi lơ nè.”
Nói xong còn giả vờ đưa cánh tay như thiếu sức sống lên rồi nhanh chóng hạ xuống.
Annie lườm anh sắc như tia lửa, múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng anh, miệng lẩm bẩm:
“Lắm trò thật, khi nãy sung sức quá sao không xụi lơ đi.”
Nguyễn Tuấn Anh không mở miệng ăn nhưng lại nói:
“Nóng, em thổi đi!”
Annie trố mắt nhìn anh, thằng cha này bị khùng rồi…Tưởng đâu bị cảm thì dễ thương chắc…Cô hận không thể đem hết tô cháo thồn vô họng anh.
Nhưng khi thấy nét mặt đáng yêu của Nguyễn Tuấn Anh cô thật sự không kiềm được mà tim đập loạn, mặt ửng hồng lên.
Cái người này bình thường chướng khí nhưng lúc bệnh lại rất ngoan, rất nhẹ nhàng…Cứu cô đi tim đã sắp nổ tung rồi…
Cẩn thận thôi vài cái rồi đút cháo cho Nguyễn Tuấn Anh, anh rất nhanh ăn lấy.
Annie cất tiếng hỏi:
“Có ngon không?”
“Không”
Trả lời vô cùng nhanh và dứt khoát, Annie cắn môi không nói gì.
Biết là dở rồi thì thôi cũng ráng ăn cho cô vui lấy lệ không được hay sao…chê thẳng thừng như vậy…
Nguyễn Tuấn Anh nhìn điệu bộ của Annie trong lòng vui vẻ không ngớt.
Mèo nhỏ ngốc thật, cháo rất ngon lại bắt mắt với sắc xanh của hành lá và chút tiêu đen với thịt băm, đẹp đẽ thế này thì dù có dở anh cũng sẽ ăn cho thật ngon.
Công sức cô bỏ ra vì anh làm sao mà chê cho được.
Nghĩ như vậy liền bật cười cất tiếng, tay tiện thể cưng nựng gò má đáng yêu:
“Nói giỡn thôi ngon lắm đấy, cảm ơn em mèo nhỏ!”
“Lắm chuyện”
Annie cằn nhằn nhưng miệng lại nợ nụ cười xinh đẹp tiếp tục đút cháo cho anh ăn.
Khi ăn xong cô lấy cho anh một viên thuốc cảm để uống.
Thấy anh uống hết rồi, cô đặt ly nước lên tủ đầu giường, ngắm nhìn gương mặt điển trai trước mắt, nghĩ nghĩ cất tiếng hỏi:
“Tuấn Anh à…đến bây giờ anh vẫn còn tình cảm với chị Đan Tâm sao?”
Nghe câu hỏi của cô, Nguyễn Tuấn Anh im lặng chốc lát nhìn Annie chằm chằm sau đó mới đáp lại:
“Không có…Bây giờ tôi coi cô ấy như em.
Đó cũng là rung động thôi…từ lâu sau những cuộc trò chuyện với cô ấy, tôi đã suy nghĩ lại rồi…Đan Tâm chỉ có thể hợp với Đồng Thiên Vũ và vì trái tim cô ấy chỉ dành cho thằng nhóc đó thôi.”
“Vậy hiện tại anh có đang động lòng với một ai hay muốn yêu đương với ai đó không?”
“Sao hôm nay lại hỏi như vậy? Có ai bị em phát hiện có tình ý với tôi à?”
Nguyễn Tuấn Anh cong môi hỏi cô, ánh mắt hiện lên tia thích thú.
Annie lắc đầu cắn cắn môi, hít lấy một hơi nhẹ rồi nói tiếp:
“Không có! Ừm…Tuấn Anh…anh nghĩ sao nếu chúng ta yêu nhau?”
Vừa dứt liền bắt gặp đôi mắt anh nhìn mình chằm chằm, Annie thật cảm thấy mình ngu…Sao cô lại hỏi như vậy chứ….Trời ạ…thế này không phải giấu đầu lòi đuôi sao!!!!
“Yêu nhau? Annie, tôi và em là quan hệ hứng thú xác thịt, em nghĩ xa như vậy hả?”
“Không có, làm gì có nghĩ như thế! Tôi chỉ là thử dò hỏi anh thôi để biết đường còn tránh kịp chứ.”
Trong lòng cô chột dạ vội vàng biện minh.
Nguyễn Tuấn Anh vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, bỗng dưng anh nói ra một câu làm Annie đứng hình vài giây:
“Em thích tôi sao, Annie?”
“Anh đừng có mà ảo tưởng, tôi mà thích anh á, còn lâu.”
Nói một câu như thế rồi ôm lấy tô cháo đi nhanh ra khỏi phòng, nếu ở lại không chừng bị anh nhìn thấy mất.
Nguyễn Tuấn Anh dõi mắt theo bóng lưng cô, đôi môi hiện lên nụ cười ranh mãnh…
Annie dưới bếp vừa rửa chén vừa nghĩ vẩn vơ đến chuyện vừa rồi….Nếu Nguyễn Tuấn Anh nói như thế có nghĩa là anh không thích cô, không có tình cảm với cô.
Ban đầu chính là bị kích nên hai người