Cao Mỹ Lệ thoát được một kiếp nạn, cô ta liền về phòng trang điểm, chuyện Ninh Giang Thành có một đứa con riêng và cô lại là mẹ kế khiến cho nhiều người nhìn ngó làm sao, vẫn nên cẩn thận và chú ý nhất cử nhất động của bản thân thì hơn.
Cao Mỹ Lệ gọi thợ đến trang điểm lại cho mình, sau khi xong mọi việc thì Ninh Giang Thành cũng đến, nhìn thấy một Cao Mỹ Lệ xinh đẹp anh không kiềm lòng được đi đến ôm lấy cô.
“Hôm nay em xinh đẹp lắm đó”.
“Vì hôm nay em là cô dâu của anh mà” Cao Mỹ Lệ xoay đầu lại bảo.
“Được rồi, tới giờ làm lễ rồi, chúng ta vào đại sảnh thôi” Ninh Giang Thành nói.
Cao Mỹ Lệ gật đầu, cô ta đứng lên rồi cứ thế cùng anh rời khỏi phòng trang điểm.
Đến cửa đại sảnh, Ninh Giang Thành nắm tay Cao Mỹ Lệ định cùng cô vào trong, anh quay đầu lại thấy con trai mình còn đứng ở một góc, anh dừng chân lại hỏi: “Sao con còn đứng đó?”
“Hôm nay là hôn lễ của ba, ba và Cao tiểu thư cứ vào trong trước đi” Ninh Tường Gia bảo.
“Ninh Tường Gia” Ninh Giang Thành không vui nhìn con trai mình, đứa trẻ này bây giờ muốn gây chuyện gì nữa đây?
“Ba cứ vào trước đi, con còn đang đợi mẹ nhỏ” Ninh Tường Gia trả lời.
Nghe đến hai chữ mẹ nhỏ Ninh Giang Thành liền không vui, Cao Mỹ Lệ cũng chẳng cười nổi nốt.
Anh vốn không thể ép đứa trẻ này làm theo lời mình, cuối cùng đành nắm tay Cao Mỹ Lệ đi vào trong đại sảnh trước.
Cửa được mở ra, Ninh Giang Thành và cô ta tay trong tay đi vào, lúc này Thẩm Thiên Hương cũng đi đến, Ninh Tường Gia cũng nắm lấy tay cô gọi lớn: “Mẹ nhỏ, con đợi mẹ nãy giờ.
”
Hai chữ mẹ nhỏ này lại khiến người ta chú ý đến, bên dưới khán đài và xung quanh bắt đầu có lời bàn ra tán vào.
Cao Mỹ Lệ biết rõ Ninh Tường Gia đang cố ý, miệng vẫn cố mỉm cười nhưng trong lòng cô ta đang rất quyết tâm, sau khi quang minh bước chân vào nhà họ Ninh cô ta sẽ tống cổ Thẩm Thiên Hương đi ngay lập tức, người phụ nữ đó không thể giữ lại.
Bởi vì cô ta có linh cảm rằng nếu giữ Thẩm Thiên Hương ở lại người đàn ông bên cạnh cô ta sẽ chạy đi mất, Ninh Giang Thành này cũng có gì đó…
Ninh Tường Gia đạt được mục đích, thằng bé nắm tay cô định đi vào trong thì bị Liễu Huy ngăn lại: “Tường Gia vào được rồi, ở đây còn nhiều khách, cô vẫn nên về phòng nghỉ chờ đi.
”
Thẩm Thiên Hương nhìn Liễu Huy rồi nhìn con trai mình, cô hiểu Liễu Huy đang nói gì.
Cô mỉm cười, đưa Ninh Tường Gia cho Liễu Huy rồi đáp: “Tôi hiểu rồi, tôi về phòng nghỉ đợi mọi người.
”
Nói xong cô quay lưng rời đi, Ninh Tường Gia nhìn bóng lưng từ đằng sau của mẹ nhỏ thì thấy buồn, thằng bé không vui nhìn Liễu Huy.
“Đừng nhìn chú như thế, con cũng hiểu rõ cô ấy không thể bước chân vào đây” Liễu Huy nắm lấy tay Ninh Tường Gia nói.
Ninh Tường Gia bĩu môi, mọi người càng cư xử với Thẩm Thiên Hương như thế thằng bé lại càng quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình, thằng bé nhất định sẽ giúp