Thẩm Thiên Hương nói rõ cho Ninh Tường Gia hiểu được sự tình lúc này, thằng bé ngẩng đầu nhìn cô.
“Tiểu thiếu gia, hôm nay tôi hơi mệt tôi xin phép nghỉ một hôm” Thẩm Thiên Hương nói rồi quay lưng đi.
Ninh Tường Gia cũng không dám nói thêm gì, chỉ biết nhìn bóng lưng của cô từ đằng sau mà thôi.
Thẩm Thiên Hương thay quần áo rồi ra ngoài, Ninh Tường Gia đứng ở cửa nhìn cô rời đi, cậu muốn lên tiếng gọi cô nhưng lại không dám, bởi vì Ninh Tường Gia biết rõ Thẩm Thiên Hương đang rất giận mình.
Lần này cậu sai thật rồi, cậu gây ra chuyện lớn thật rồi.
…
Thẩm Thiên Hương rời khỏi Ninh gia, cảm thấy bản thân thoải mái một chút, cô ngồi xe đến nghĩa trang.
Đứng trước phần mộ của mẹ mình, Thẩm Thiên Hương cúi người xuống đặt bó hoa xuống rồi nhìn bà.
Đến tận đây, Thẩm Thiên Hương không kiềm nén được cảm xúc nữa rồi, cô bật khóc thật lớn, khóc nức nở trước mặt mẹ mình.
“Mẹ…con nên làm sao đây?”
“Mẹ…con phải làm gì đây?” Thẩm Thiên Hương ôm mặt nói.
Chuyện nghiêm trọng lần này lại do chính Ninh Tường Gia gây ra, cô và Ninh Giang Thành vốn không thể làm gì, bản thân cũng rất giận nhưng lại không thể trách mắng thằng bé, một phần do cả hai cứ mập mập mờ mờ khiến cho Ninh Tường Gia hiểu lầm.
Chuyện đã đành…Thẩm Thiên Hương cũng không biết giải quyết sao cho đúng, cô chỉ tủi thân cho chính mình, thấy thương mình, bởi vì cơ thể này của cô…lại trao cho Ninh Giang Thành một cách như thế…
Thẩm Thiên Hương cứ ngồi ở đó một lúc lâu, cô nhìn phần mộ của mình, đem những gì mình kiềm nén bấy lâu nay nói ra.
Có thể ở nơi đây chính là nơi khiến cho lòng cô thấy nhẹ nhàng nhất.
…
Ninh thị.
Ninh Giang Thành ngồi trong phòng làm việc, đáng ra anh nên vui vẻ vào hôm nay ngay sau khi có được Cao Mỹ Lệ rồi.
Nhưng vì chuyện tốt đêm qua con trai gây ra cho mình bây giờ Ninh Giang Thành muốn cười cũng cười không nổi nữa, cả ngày hôm nay cứ đen mặt, còn mang sát khí đến Ninh thị khiến ai cũng thấy lạnh sống lưng và sợ hãi làm sao.
Liễu Huy cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ sáng đến giờ Ninh Giang Thành khó ở khiến anh chạy đi chạy lại giải quyết một đống công việc rồi.
Đúng là giận cá chém thớt mà, nhưng anh cũng tò mò không biết ai đã khiến cho Ninh Giang Thành không vui như thế?
“Liễu Huy” Ninh Giang Thành lên tiếng.
“Tôi đây” Liễu Huy đáp.
“Cậu đi điều tra xem ngày hôm qua ở khách sạn Tường Gia có gặp ai để hỏi chuyện gì không đi” Ninh Giang Thành nói.
Liễu Huy ngớ người ra: “Khi không cậu điều tra cái đó làm gì? Cả ngày hôm qua thằng bé chỉ bám Thẩm Thiên Hương và đi cùng tôi, dường như không rời khỏi cả hai người chúng tôi làm sao gặp được người khác mà hỏi chuyện chứ.
”
Ninh Giang Thành nghe thế càng đen mặt: “Chết tiệt…vậy ai xúi thằng bé làm chuyện như vậy chứ?”
Liễu Huy nghe Ninh Giang Thành lẩm bẩm một mình, anh cảm thấy có gì đó không phải ở đây.
“Ninh Giang Thành, có chuyện gì xảy ra sao?” Liễu Huy hỏi.
Ninh Giang Thành nhìn Liễu Huy, anh thở dài rồi đứng dậy lại sofa ngồi xuống.
“Đêm qua…tôi và Thẩm Thiên Hương…”
Ninh Giang Thành đành nói hết chuyện cho Liễu Huy biết, nghe xong anh cứng đờ người ra.
Đêm qua Ninh Giang Thành và Thẩm Thiên Hương ở một chỗ? Chuyện tốt còn lại là do Ninh Tường Gia gây ra sao? Có lầm không vậy?
Ninh Giang Thành lắc đầu: “Cậu nói xem, tôi nên dùng bao nhiêu tiền để bồi thường cho cô ấy đây?”
“Bồi thường? Cậu tính dùng tiền sao?” Liễu Huy hỏi.
“Ngoài tiền thì còn cái khác sao?” Ninh Giang Thành hỏi ngược lại.
“Ninh tổng ơi là Ninh tổng, cậu cũng