“Nếu như tôi từ bỏ Cao Mỹ Lệ, tôi và em có thể hay không?” Ninh Giang Thành lại hỏi.
“Ninh Giang Thành, anh điên rồi…” Thẩm Thiên Hương đẩy anh ra, người đàn ông này bị gì vậy chứ? Sao đang yên đang lành lại nói những lời vớ vẩn như vậy?
“Tôi không điên.
Lúc nghe em nói về Hà Tuấn tôi thật sự rất khó chịu, Thẩm Thiên Hương…em thắng rồi…” Ninh Giang Thành bảo.
“Em hoàn toàn chiếm được trái tim của tôi rồi, tôi thừa nhận mình có tình cảm với em, tôi biết như vậy rất có lỗi với Mỹ Lệ cũng như nói ra những lời này thì trong mắt em sẽ xem tôi là một kẻ khốn nạn làm sao” Ninh Giang Thành nói.
“Nhưng mà…ngày tháng ở cạnh em, còn sau đêm đó…ban đầu tôi cảm thấy có lỗi, nhưng từ khi nào tôi chỉ muốn nhìn thấy em, ở cạnh em và cạnh con, cứ như cả ba người chúng ta mới là một gia đình thật sự vậy.
Tôi còn ước rằng…em chính là mẹ ruột của Tường Gia.”
Câu nói của anh khiến cô chột dạ, cô cúi mặt xuống tránh né Ninh Giang Thành.
Những lời này anh đang nghiêm túc nói ra sao? Không phải anh xem Cao Mỹ Lệ là duy nhất à? Vả lại cả hai người họ cũng đã…
“Tôi biết lúc này mình không cho em danh phận chính thức được, khoảng thời gian này cứ mập mờ như vậy em cũng không hề thích” Ninh Giang Thành ôm lấy cô.
“Nhưng mà…cho tôi chút thời gian, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi muốn công bố cho mọi người rằng em chính là người tôi yêu, lúc đó chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau có được không?” Anh nhỏ giọng bảo.
Thẩm Thiên Hương khựng lại, anh…thật sự muốn buông bỏ mọi thứ chỉ vì cô sao?
Cạch.
Cửa phòng được ai đó đẩy ra, người bước vào chính là Ninh Tường Gia.
“Ba…tay ba chảy máu kìa.” Ninh Tường Gia đứng đó nói.
Thẩm Thiên Hương lúc này mới ngớ ra, cô vội nắm lấy tay anh, cả hai bị cuốn vào vòng xoáy mãi quên mất cả vết thương trên tay anh: “Giang Thành…”
“Đừng lo, không đau chút nào đâu.
Em suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời tôi.” Ninh Giang Thành nói xong quay lưng rời đi, đi lại cửa anh nhìn Ninh Tường Gia.
“Con đến thật đúng lúc đó” Ninh Giang Thành nói nhỏ, anh bước đi với bàn tay đầy máu đó.
Thẩm Thiên Hương nhìn ra cửa, không hiểu sao cô lại bật khóc, nước mắt không ngừng rơi, Ninh Tường Gia đi đến bên giường ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi cô: “Mẹ nhỏ…có Tường Gia bên cạnh mẹ mà.”
Thẩm Thiên Hương ôm lấy con trai, cô không biết tại sao mình lại bật khóc, nhưng lúc này cô biết rõ bản thân mình đang đứng giữa, ranh giới lựa chọn hoặc buông bỏ…
Mọi thứ bắt đầu khiến cô thấy thật khó xử.
…
Ninh Giang Thành rời đi để cho cô bớt khó xử lại, cũng để cô có thể suy nghĩ thêm một chút.
Anh biết mình nói những lời vừa nãy thật sự rất đột ngột, bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại nói ra những lời này được nữa, nhưng anh nghĩ nếu mình không nói ra tình cảm của mình cho cô biết thì mình sẽ mất Thẩm Thiên Hương mất.
Thẩm Thiên Hương ở lại cùng với Ninh Tường Gia, nhìn mẹ nhỏ đã ngủ say thằng bé nắm lấy tay cô, lúc nãy ở bên ngoài cậu đã nghe thấy hết rồi, biết rõ mẹ nhỏ sẽ khó xử nên mới chạy vào xen ngang cuộc nói chuyện của