“Lần trước vẫn chưa biết rõ về anh, anh có thể giới thiệu thêm chứ?” Thẩm Thiên Hương nhìn anh rồi hỏi.
“Tôi là Thẩm Hưng, hiện tại là phó giám đốc.” Thẩm Hưng mỉm cười nói.
“Tôi là Thẩm Thiên Hương, trùng hợp thật, chúng ta cùng họ kìa.” Thẩm Thiên Hương đáp.
Thẩm Hưng gật đầu, anh cảm thấy giữa cô và anh thật hợp nhau đó nha.
Thẩm Thiên Hương và anh cứ ngồi đó tám chuyện, cả hai trò chuyện như thế này cảm thấy thật tâm đầu ý hợp.
Nhưng cả anh và cô đều không biết rằng…người trước mặt mình chính là anh em cùng cha khác mẹ.
Lúc này nữ trợ lý của Lâm Nhu Nhi đi ngang, nhìn thấy Thẩm Thiên Hương và Thẩm Hưng ngồi đó liền đứng lại.
Lúc trước Thẩm Thiên Hương dính vào tin đồn chính là người thứ ba, thời gian sau Ninh Giang Thành lại tuyên bố mình và Cao Mỹ Lệ đường ai nấy.
Nữ trợ lý cảm thấy Thẩm Thiên Hương này không đơn giản, cô ta liền lấy điện thoại chụp ảnh lại gửi cho Lâm Nhu Nhi, bản thân là trợ lý cô ta biết rõ Lâm Nhu Nhi đã yêu thầm Thẩm Hưng từ lâu nhưng chưa có cơ hội nào đến gần anh.
Không ngờ lại…
Lâm Nhu Nhi bên kia nhận được ảnh liền nhảy dựng lên, làm sao mà…làm sao Thẩm Thiên Hương lại ở một chỗ với Thẩm Hưng chứ? Cô thấy không ổn liền gọi điện thoại cho nữ trợ lý của mình.
“Bọn họ đang ở đâu?” Lâm Nhu Nhi lo lắng hỏi.
[Cả hai người họ đang ngồi ở bên trong, em tình cờ đi ngang thì nhìn thấy.
Chị Nhi, Thẩm Thiên Hương không phải tầm thường, chị nên cẩn thận với cô ta.]
Lâm Nhu Nhi càng nghe càng tức điên hơn, đến cả Cao Mỹ Lệ còn bại dưới tay cô ta thật sự khiến cho cô phải nể vài phần, nhưng bây giờ lại ở cùng một chỗ với người đàn ông cô yêu thì…
Lâm Nhu Nhi tắt máy, cô thầm chửi: “Đúng là đáng chết mà.”
Lâm Nhu Nhi và Thẩm Hưng là bạn cùng lớp hồi cấp ba, ba năm học chung lớp với anh cô luôn theo dõi anh từ phía sau.
Sau này đi đại học rồi cả hai học hai trường khác nhau, nhưng Thẩm Hưng rất thích chơi bóng rổ nên ngày ngày cô đều đến sân tìm anh, nhìn Thẩm Hưng từ phía sau.
Cô yêu người đàn ông này, ôm đơn phương suốt mấy năm liền, nhưng Thẩm Hưng vốn không để mắt đến cô, anh lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt với tất cả các cô gái xung quanh, là con của Thẩm Đại Hải, còn là phó giám đốc của Thẩm thị.
Dường như Thẩm Hưng chỉ tập trung vào công việc, chuyện yêu đương anh chưa từng nghĩ đến.
Lâm Nhu Nhi cố gắng phấn đấu để anh nhìn thấy mình, bản thân cũng thành công được tham gia các bữa tiệc lớn để nhìn thấy Thẩm Hưng.
Không biết bao nhiêu lần cô đứng trong góc khuất nhìn anh từ phía xa, bản thân yêu người đàn ông này nhưng chưa hề được nói chuyện hay lại gần anh lần nào.
Lâm Nhu Nhi nhớ lại hình ảnh lúc nãy, thấy Thẩm Thiên Hương và Thẩm Hưng tươi cười ngồi nói chuyện với nhau.
Nụ cười đó trước giờ cô chưa từng được có, anh cũng chưa từng cười với cô.
Cô đứng lên, không kiểm soát được bản thân bắt đầu đập đồ lung tung.
Tiếng đổ vỡ vang lên, Lâm Nhu Nhi nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, cô bật cười lớn.
“Tại sao hả? Tôi yêu thầm anh suốt bao năm qua, anh chưa từng nhìn tôi một cái, vậy mà…vậy mà bây giờ…”
Vậy mà bây giờ anh lại cười nói với Thẩm Thiên Hương, người đã có được Ninh Giang