Ninh Tường Gia nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự Ninh gia, thằng bé muốn đi tìm Thẩm Thiên Hương trở về, thằng bé rất thích người bảo mẫu này, nếu là trước kia khi cô mới tới cậu chỉ xem cô là người ăn kẻ ở trong nhà như bao người khác, nhưng bây giờ thì khác rồi, từ lúc Thẩm Thiên Hương xuất hiện một đứa trẻ bị thiếu thốn tình thương như Ninh Tường Gia đã cảm nhận được thế nào là ấm áp, thế nào là vui vẻ, cậu bé cũng cười nhiều hơn nữa, tất cả đều nhờ vào Thẩm Thiên Hương.
Dì Lưu và Ninh Giang Thành cũng vội đuổi theo sau Ninh Tường Gia, cũng may Thẩm Thiên Hương chưa đi xa, vì đây là khu biệt thự, muốn bắt được xe phải đi một đoạn đường dài mới rời khỏi đây được.
Ninh Tường Gia nhìn thấy Thẩm Thiên Hương tay mang tay xách hành lý rời khỏi vội chạy theo, vừa chạy vừa gọi: “Dì Thẩm…dì Thẩm…”
Thẩm Thiên Hương quay đầu lại, nhìn thấy con trai đuổi theo mình từ phía sau, cô dừng chân lại, Ninh Tường Gia thấy thế liền chạy đến va vào lòng cô.
“Dì Thẩm… dì đừng đi… dì đừng đi mà…” Ninh Tường Gia bật khóc nói.
“Tiểu thiếu gia, ngoan nào, cậu đừng khóc” Thẩm Thiên Hương dịu dàng xoa đầu thằng bé.
“Dì phải rời khỏi đây rồi, tiểu thiếu gia đừng buồn, rảnh tôi sẽ đến thăm cậu có được không?” Cô bảo tiếp.
“Không… không được đi…” Ninh Tường Gia níu áo nói.
“Tôi biết ba tôi đuổi dì đi, đừng đi mà, tôi sẽ dùng tiền của mình trả tiền lương cho dì có được không?”
“Dì Thẩm… làm ơn đừng bỏ tôi…” Ninh Tường Gia nói.
“Cậu chủ…” Thẩm Thiên Hương nhìn con mình như vậy mà thấy đau lòng, nhưng cô cũng không thể ở đây, Ninh Giang Thành nhất định không cho phép cô ở cạnh thằng bé nữa rồi.
Dì Lưu cuối cùng cũng đuổi kịp cả hai người họ, đứng nhìn màn cảnh trước mắt, dì Lưu cảm thấy buồn làm sao.
Từ ngày có Thẩm Thiên Hương xuất hiện đã làm cho tiểu thiếu gia vui vẻ đến như vậy, vậy mà bây giờ lại…
“Tiểu thiếu gia, ngoan, cậu là một đứa bé thông minh mà.
”
“Tôi không thể ở lại làm bảo mẫu cho cậu nữa, vì vậy cậu phải biết chăm sóc mình có biết không?”
“Cười nhiều lên, vui vẻ nhiều lên, không được nhăn nhó mặt mày nữa.
”
Thẩm Thiên Hương xoa đầu Ninh Tường Gia rồi đứng dậy.
“Còn nữa, hãy nghe lời dì Lưu và ông chủ có được không? Như vậy tôi mới an tâm mà rời đi được.
”
Ninh Tường Gia ngẩng đầu nhìn cô, thằng bé hiểu chuyện, đưa tay gạt nước mắt đi rồi nói.
“Được.
”
Thẩm Thiên Hương nghe vậy mà mỉm cười, dẫn Ninh Tường Gia đi đến chỗ dì Lưu.
“Phiền dì rồi.
”
“Thiên Hương.
”
Dì Lưu nhìn cô, sau đó bà lấy ra một phong bì trong túi: “Đây là tiền lương của cô, cô cầm lấy đi.
”
“Dì Lưu, không cần đâu.
Dì cầm lấy đi, sau này nếu như tiểu thiếu gia có chuyện gì hãy báo cho tôi biết là được, dì cũng nên