Nghĩ đến tương lai của cả hai, Cao Mỹ Lệ ngẫm lại bản thân vẫn chưa biết người đàn ông này yêu mình vì điều gì.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.
Cả hai cũng không nói gì thêm nữa liền chìm vào giấc ngủ.
Ở bên cạnh nhau hạnh phúc lúc này vẫn chưa biết được cả hai có hạnh phúc về sau hay không.
…
Những ngày sau đó thái độ của Từ Minh Triết đối với Cao Mỹ Lệ khác hẳn.
Ban đầu cô không quen nhưng về sau cũng thích ứng được chuyện này rồi, anh dịu dàng hơn trước cũng quan tâm cô hơn, cũng không dễ nổi nóng nữa.
Ngày ngày đi làm về sớm đều ở bên cạnh cô, còn hay vào bếp nấu cho cô ăn.
Tuy việc mang thai khiến cho Cao Mỹ Lệ thấy khó khăn trong việc ăn uống, cô ăn không được bao nhiêu, thấy thức ăn đã muốn buồn nôn nhưng anh lại rất kiên nhẫn, nấu đủ thứ món mong cô có thể ăn được một ít.
Anh cũng không hỏi cô bị gì, lúc cô nôn chỉ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Cao Mỹ Lệ cũng rất nhạy cảm, vì mang thai cảm xúc cô thay đổi 180 độ, ngồi một mình cũng hay bật khóc.
“Sao vậy?” Thấy cô ngồi một góc rồi rơi nước mắt, anh liền chạy đến lau nước mắt cho cô.
Cao Mỹ Lệ lắc đầu: “Tôi không biết tự dưng tôi muốn khóc.”
Từ Minh Triết thở dài, anh ngồi xuống rồi để đầu cô dựa vào vai mình: “Không sao đâu, có lẽ em khó chịu thôi.”
Cao Mỹ Lệ gật đầu, tâm tình của cô dạo này rất thất thường, lúc thì vui cả ngày có lúc lại buồn rầu một mình.
Cô cũng không muốn như vậy nhưng bản thân thật sự không thể kiểm soát được.
Cao Mỹ Lệ dựa vào lòng anh, Từ Minh Triết nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Anh muốn giúp cô lắm nhưng mà không thể.
Nghĩ đến Thẩm Thiên Hương cũng đang mang thai, anh có nên gọi hỏi con bé không chứ?
“Tôi xin lỗi, gần đây tôi lạ lắm phải không?” Cô hỏi anh.
Cao Mỹ Lệ gật đầu, có lẽ cô nên đến gặp bác sĩ, cứ như thế này bản thân cô phát điên mất.
…
Ninh gia.
Phía bên này bụng của Thẩm Thiên Hương cũng lớn hơn rồi, cô ngồi xoa xoa bụng mình chờ mong ngày chào đời của con.
Ninh Giang Thành lúc này đi làm về, người đàn ông này đúng là thương vợ, khi có thời gian liền về với vợ liền, làm gì thì làm đều phải nhìn thấy Thẩm Thiên Hương đã anh mới yên tâm.
Ninh Giang Thành đi đến, anh xoa đầu cô hỏi: “Hôm nay thế nào rồi? Con có quậy em không?”
“Không có, con rất ngoan.” Cô mỉm cười nói.
Thời gian đầu mang thai thật sự rất khó khăn cho cả anh và cô, cũng may vẫn có anh bên cạnh chiến đấu cùng, tuy cô khó ở nhưng Ninh Giang Thành vẫn chịu đựng, anh biết cô không muốn như vậy chỉ là do mang thai mà thôi.
Người chồng này thật sự yêu chiều cô hết sức mà.
“Nhanh thật đấy, cũng sắp đến lúc đứa nhỏ này chào đời rồi.” Ninh Giang Thành nói.
Thẩm Thiên Hương gật đầu: “Thế là gia đình chúng ta sắp có thành viên mới rồi.”
“Em vất vả nhiều rồi, vì con rồi vì anh.” Ninh Giang Thành bảo.
“Có anh và con bên cạnh em không thấy vất vả xíu nào, chỉ mong gia đình chúng ta hạnh phúc và êm ấm mãi về sau là được rồi.”
Thẩm Thiên Hương chỉ có mong ước nhỏ nhoi như vậy thôi, cũng mong đừng có bất kì có sóng gió nào đến với gia đình này nữa.
Cô và anh nhìn ra cửa sổ, trời bắt đầu mưa rồi.
Cả hai lại nhìn nhau mỉm cười, có thể thấy rõ tình yêu của cả hai lúc này dành cho nhau nhiều như thế nào.
…
Một tuần sau.
Đã vài ngày trôi qua rồi nhưng tâm tình của Cao Mỹ Lệ vẫn chưa tốt lên