“Cô có muốn đi đâu đó cho thoải mái không?” Việc Thẩm Thiên Hương mang thai thay đổi tính tình ai cũng biết, ông cũngMột tuần sau.
Mãi tâm tình của Thẩm Thiên Hương mới tốt lên được, cuối cùng cô cũng có thể ngủ ngon giấc hơn chút.
Ninh Giang Thành như thế cũng ngủ ngon theo, vợ anh mà thức giấc anh cũng không dám ngủ rồi.
Hôm nay Ninh Giang Thành phải ra ngoài để bàn chuyện làm ăn, Thẩm Thiên Hương mấy hôm nay ở nhà hoài cũng thấy chán nên cô muốn ra ngoài.
Thẩm phu nhân thấy thế liền nói: “Mẹ đi cùng con.”
“Không sao đâu mẹ, con đi một mình cũng được mà.” Thẩm Thiên Hương nói.
“Nhưng con…”
“Không sao đâu ạ, còn có tài xế đi cùng con mà.” Thẩm Thiên Hương mỉm cười bảo.
Nghe vậy Thẩm phu nhân cũng yên tâm, bà gật đầu nói: “Nếu có gì phải gọi cho mẹ và Giang Thành liền đó.”
“Con biết rồi.”
Nói xong cô ra ngoài xe ngồi vào, Thẩm phu nhân đứng đó, không hiểu sao trong lòng bà cứ thấy lo sợ điều gì đó.
Cứ như có linh cảm rằng chuyện không may sắp xảy ra vậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thẩm Thiên Hương ngồi trên xe, cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Đã lâu lắm rồi cô không đi thăm bà ấy.
Xe dừng trước một cửa tiệm bán hoa, cô bước xuống lấy bó hoa mà mình đã đặt trước.
Tài xế cũng liền đưa cô đến nơi đó…
Thẩm Thiên Hương bước xuống xe, cô ôm bó hoa trên tay tiến vào.
Hôm nay cô muốn đi thăm mộ của mẹ mình.
Cô bước đến mộ của mẹ mình thì nhìn thấy Thẩm Đại Hải, thấy ông cô im lặng rồi khựng lại.
“Ông…”
“Con đến rồi à?” Thẩm Đại Hải nhìn cô bảo.
Thẩm Thiên Hương đảo mắt sang, mộ của mẹ đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Cô đi đến đặt bó hoa của mình xuống.
“Ông đến đây làm gì?”
“Đến thăm bà ấy.” Thẩm Đại Hải nói.
“Ha?” Cô bật cười.
Lúc người sống người bệnh không đến thăm, không để mắt đến, đến khi người mất rồi đến đây thăm? Hối hận sao?
Mà hối hận rồi cũng có kịp nữa đâu chứ?
“Ba biết con rất hận ba, bà ấy cũng vậy.
Nhưng người đã mất rồi, ba cũng không biết nên làm sao cả, chỉ biết làm những việc nhỏ nhặt như này để tạ lỗi với bà ấy mà thôi.” Thẩm Đại Hải nói.
“Bà ấy không cần ông đến thăm đâu.”
Thẩm Đại Hải thở dài, ông biết bây giờ mình có nói gì cũng không lọt lỗ tai của cô.
Ông chỉ im lặng quay lưng đi, Thẩm Thiên Hương đưa mắt nhìn theo.
“Bệnh của ông…sao rồi?” Cô bất ngờ lên tiếng hỏi.
Thẩm Đại Hải dừng chân lại, ông quay đầu nhìn cô: “Đã ổn hơn rồi.”
“Đứa trẻ…sắp sinh rồi nhỉ?” Ông nhìn cô rồi hỏi.
Thẩm Thiên Hương gật đầu, cô đưa tay lên xoa bụng mình: “Hai tháng nữa…đứa nhỏ sẽ chào đời.”
“Vậy tốt rồi, chúc mừng con, xem ra Ninh gia rất thích con.”
“Họ là gia đình của tôi.” Thẩm Thiên Hương nói.
“Đúng rồi, ta có thể thấy rõ Ninh Giang Thành rất yêu thương con mà.
Thôi, ba đi trước, con ở lại nói chuyện với mẹ đi.” Thẩm Đại Hải nói rồi xoay người rời đi.
Thẩm Thiên Hương im lặng đứng đó nhìn, cô hít thật sâu rồi quay người nhìn mộ của mình.
“Mẹ, cháu của mẹ sắp chào đời rồi đó.” Cô mỉm cười nói.
“Mẹ, thời gian mang thai này thật khó khăn, lúc trước có Tường Gia được mẹ bên cạnh con yên tâm bấy nhiêu.
Vậy mà bây giờ…mẹ…lần này con hơi sợ…con sợ bản thân không làm được.”
“Con biết mọi người luôn xung quanh bảo vệ con,