Tôi biết giờ đã rất muộn, ai cũng cần được nghỉ ngơi.
Nhưng tôi không thể chờ đến sáng mai, chuyện có thể giải quyết ngay thì giải quyết dứt điểm luôn đi.
"Em muốn hỏi tôi chuyện gì?" Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm lấy bàn tay lạnh buốt đặt vào lòng bàn tay hắn, ủ ấm.
Tôi phức tạp nhìn cử chỉ thân mật ấy, không biết nên bày ra vẻ mặt nào trước con người nghiêm nghị đó.
Đợi đến lúc tay tôi ấm lên, hắn chuyển sang ủ ấm tay kia của tôi.
Một động tác đơn giản và ân cần nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi đập trật một nhịp.
Người lạnh lùng như hắn, cũng có thể làm ra động tác đó ư?
Tôi hoang mang, lời nói đến đầu môi rồi lại bị nuốt xuống.
Hay thôi không hỏi nữa nhỉ?
"Em cứ hỏi đi, tôi sẵn sàng lắng nghe."
Lần này, cả hai bàn tay nhỏ bé được hắn bao trọn trong hai bàn tay to lớn.
Tôi hít vào thở ra để lấy dũng khí.
"Anh Lâm này.
Anh nghĩ sao về việc sử dụng biện pháp an toàn mỗi khi chúng ta gần gũi?"
Hai bàn tay tôi bỗng dưng bị siết chặt, hắn trở lại dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày.
"Em muốn tôi dùng bao?"
"Phải.
Làm tình với một cô gái mà không dùng bao, anh đang thiếu trách nhiệm với bản thân, cũng là thiếu trách nhiệm với người khác.
Anh nên...!không sử dụng thứ đó với người vợ của mình, chứ không phải...!"
Bờ môi đang phân tích vấn đề cho hắn hiểu thì bị hắn ngậm lấy và chặn lại.
Mãi vài phút sau, hắn buông hai cánh môi sưng đỏ của tôi ra, trước khi rời đi còn liếm láp lên đó một lượt.
"Ngủ với người phụ nữ của mình, sao tôi phải lăn tăn về vấn đề đó?"
Tôi cúi thấp đầu, mắt nhìn đăm đăm lên tấm thảm ở trước mặt.
"Tôi không phải vợ của anh.
Và cũng chẳng có điều gì là chắc chắn cả.
Sớm muộn sẽ đến ngày anh chán tôi và đuổi tôi đi, lúc đấy người thiệt thòi nhất vẫn là tôi mà thôi."
"Em sẽ không bao giờ rời khỏi tôi." Châu Mặc Lâm ôm chầm tôi từ phía sau, tựa đầu lên hõm vai tôi.
"Nên không có chuyện chán em và đuổi em đi như em nói."
"Đấy là chưa đến lúc.
Anh không chịu đeo bao cũng được, tôi sẽ uống thuốc.
Tôi mới 23 tuổi, không thể để tương lai tốt đẹp ở phía trước bị chôn vùi bởi một đứa trẻ...!"
"Em không thích mang thai con của tôi?" Hắn xoay người tôi ngồi đối diện với hắn.
"Không phải cứ thích là được.
Đứa bé là kết tinh của tình yêu, và nó không phải là kết quả của những lần vô trách nhiệm."
Hắn không phản bác lời tôi nói, mắt nhìn vào thứ gì đó như đang nghiền ngẫm.
Tôi hoang mang, hắn sẽ chấp nhận ý kiến của tôi, phải vậy chứ?
"Đừng dùng thuốc nữa, tôi sẽ dùng bao.
Đúng ý em chưa?" Hắn vừa nói vừa hôn lên má cô gái đang ngồi lòng hắn là tôi đây.
Tôi hài lòng, xoay mặt đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt...
Nhưng mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy sao? Hắn đâu phải là loại người dễ thỏa hiệp, lúc trước còn bức ép tôi đủ đường nữa kia mà.
Châu Mặc Lâm, anh cứ thế này tôi sợ mình không phải bị anh hành hạ