"Đúng vậy! Tôi và Huyền Anh không có mẹ, chúng tôi lớn lên nhờ sự cưu mang của trại trẻ mồ côi, có những việc phải tự chăm sóc lấy mình.
Đâu thể để người ta lo hộ, phải không? Và lại, nhiều năm trôi qua tôi cũng quen rồi."
Tôi vừa trả lời rồi ngẩng đầu lên và chính tôi không khỏi giật mình bởi ánh mắt của hắn.
Hắn đang biểu lộ vẻ...!thương xót? Hắn đang thương xót cho tôi đấy à? Hắn cũng biết thương xót người yếu thế hơn mình sao? Không phải hắn là người lạnh lùng vô tình hơn bất cứ ai ư? Lúc nào cũng nhìn thấy máu và nước mắt của những kẻ nằm dưới gót giày mình, hắn sao có thể biết "thương xót" là cảm giác như thế nào?
Vậy vẻ mặt Châu Mặc Lâm bây giờ là tôi đang nhìn lầm đúng không? Chắc vậy rồi, tại tôi chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm đấy thôi.
Ấm siêu tốc réo lên và phì một luồng hơi nóng lên cao, phát ra âm thanh khá lớn.
Tôi định thần, chậm chạp đi lấy cốc thủy tinh định bụng rót nước lạnh vào trước rồi sau đó đổ ít nước vừa đun sôi vào.
Nhưng chạn bát để khá cao, tôi tính tìm ghế để bắc lên nhưng Châu Mặc Lâm đã nhanh tay lấy xuống giúp tôi một cốc thủy tinh rồi.
Hắn đưa cho tôi.
"Cốc của em đây."
"Tôi cám ơn."
Rót nước xong, tôi lấy một viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống cùng ngụm nước.
"Em vừa uống thuốc gì vậy?" Hắn nhăn mặt cầm vỉ thuốc của tôi lên xem.
Tôi bèn giải thích cặn kẽ cho hắn hiểu.
"Đó là thuốc giảm đau mỗi lần đến kỳ, tôi mua loại an toàn nhất nên không có ảnh hưởng nhiều đến các cơ quan nội tạng đâu."
Hắn im lặng nghe tôi trả lời, trên gương mặt điềm tĩnh ấy vẫn duy trì vẻ thương cảm như cũ.
Thuốc cũng đã uống rồi, tôi vừa lê bước vừa vịn bờ tường rời khỏi phòng bếp.
Vừa nhấc chân lên cầu thang để đi lên phòng giặt là, hắn đứng đằng sau níu tay tôi lại.
"Đau đến như vậy rồi em còn định đi đâu vậy? Mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.
"
"Tôi còn phải lên phơi đồ nữa."
"Em cứ về phòng nằm nghỉ đi, mặt tái nhợt rồi kìa.
Đồ đạc...!để tôi lên phơi giúp em."
Tôi không ngạc nhiên lắm và cũng không nghĩ gì nhiều nên đồng ý quay về phòng.
"Được, anh ở lại đi, tôi đi tắm đây..."
Tắm rửa xong đúng là thoải mái hơn thật, cơn đau ở vùng bụng dưới thấy dịu đi...!Có lẽ do tác dụng của thuốc nên chỗ đấy không còn đau đớn nhiều nữa.
Vừa đi ra phòng tắm Châu Mặc Lâm ngồi đợi ở giường, hắn quan tâm hỏi.
"Thế nào? Có cần tôi giúp em một tay không?"
"Không cần đâu ạ, tôi tắm xong rồi."
Hắn đứng dậy, bế tôi lên.
"Đừng nhúc nhích, để tôi bế em lên giường."
Tôi ngồi yên mặc hắn lau đầu sấy tóc cho mình.
Không ai nói với nhau một câu nào.
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc kèm theo tiếng ù ù phát ra từ máy sấy tóc.
"Vào đi." Hắn sẵng giọng.
Cánh cửa phòng bật mở, quản gia Trần đi vào, trên tay anh ta bưng một cốc nước gì đó màu vàng đậm.
"Đại