Lần đầu đến thành phố Yangon, tôi khá bất ngờ khi thấy đường xá ở đây vẫn mang vẻ cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ.
Không giống như ở Việt Nam, đường phố ở đây không hề có bóng dáng xe máy, xe đạp.
Phương tiện đi lại chủ yếu là những chiếc xe ô tô cũ nhập từ Thái Lan và Trung Quốc.
Bước vào tháng 7, một trong những tháng cao điểm của mùa mưa, thời tiết ẩm ướt và trời thì mưa liên tục, gây cảm giác khó chịu.
Lúc chúng tôi xuống máy bay, nơi đó vừa trải qua một trận mưa liên miên mãi mới dứt.
Còn bây giờ, trời tiếp tục đổ một cơn mưa nặng hạt.
Tôi theo chân Châu Mặc Lâm đi vào một khách sạn xa hoa.
Nhìn đám người mặc áo chống đạn, trên người trang bị súng ống đầy đủ...!người tôi khẽ co lại...
Với một cô gái chẳng biết gì về thế giới mang một màu đơn sắc của màu đen như tôi mà nói, là một trải nghiệm đầy mới lạ và nguy hiểm.
Cái cảm giác muốn bỏ chạy nhưng không thể bỏ chạy...!nó bất lực tới nhường nào...
"Nghĩa, chú dẫn cô ấy lên phòng đi." Hắn đưa khóa phòng cho tôi cầm rồi ra lệnh thuộc hạ đi theo tôi.
"Vâng."
Người tên Nghĩa đáp ngắn gọn, anh ta làm động tác mời tôi đi vào thang máy gần đó.
Tôi im lặng làm theo lời hắn, bước vào thang máy cùng với Nghĩa.
Hai người một nam một nữ trong cùng một không gian kín như thang máy có gì đấy hơi ngượng ngùng.
Tôi không mở miệng, người đàn ông đứng sau lưng tôi cũng không nói câu nào.
Không khí kín như bưng trong nháy mắt xuống dưới không độ.
Đây là một thang máy có ốp ba lớp gương lên bờ tường, người đứng trên hay người đứng dưới đều có thể nhìn thấy đối phương.
Nghĩa đứng thẳng lưng, mắt anh ta nhìn thẳng vào cửa thang máy.
Tức là, tôi có làm gì anh ta cũng nhìn thấy hết.
Còn tôi không sợ hãi, giương đôi mắt hai mí của mình lên tò mò quan sát vẻ ngoài của Nghĩa thông qua lớp gương bên trái.
Nhìn theo góc nghiêng, đó là một gương mặt hoàn mỹ không góc chết.
Nghĩa khá đẹp trai, nói ngắn gọn thì anh ta đẹp theo kiểu giống mấy tài tử bên Hàn Quốc.
Ngoại hình ưa nhìn, dáng dấp cũng khá cao ráo nữa.
Như cảm nhận có người đang đánh giá ngoại hình của mình, Nghĩa nhướn mày, anh ta nhìn theo hướng tôi đang nhìn.
Bị bắt tại trận, tôi bối rối khoanh tay lại cho bớt căng thẳng, đôi mắt lia sang phía bên phải tỏ vẻ ánh nhìn chằm chằm từ tôi chỉ là ảo giác của một mình anh ta.
Thang máy lặng lẽ đi lên tầng hai mươi - nơi có căn phòng tôi cần phải đến.
Đinh một tiếng, cửa thang máy không một độ ấm từ từ mở ra.
Giẫm từng gót giày lên tấm thảm trang trí những nét hoa văn kỳ quái, tôi vừa ngẩng đầu nhìn hành lang dài ngoằn ngà ngoằn ngoèo vừa quan sát từng căn phòng đóng kín cửa, âm thầm lẩm nhẩm số phòng.
Dưới ánh đèn treo tường mờ ảo, căn phòng cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Nhịp chân đang đi đều đều bỗng dừng