Tăng Thư ngủ hết 3 tiếng thì cũng từ từ tỉnh dậy.
Cô nhẹ tay dụi mắt rồi ngồi dậy, nhận ra bản thân đang ở phòng khách thì cô mới nhớ đến lúc nãy đang xem dở bộ phim cùng Dương Hàn.
Cô dịch tay một chút thì chạm vào tóc của Dương Hàn.
Cô nhìn Dương Hàn ngồi dưới thảm, đầu tựa vào sofa, gương mặt vẫn còn đeo kính nhưng hai mắt đã nhắm lại ngủ say.
Tăng Thư nhẹ nhàng leo xuống sofa tránh gây ra tiếng động lớn.
Cô đến ngồi đối diện Dương Hàn, tay dịu dàng cởi bỏ mắt kính của anh.
Quầng thâm dưới mắt của anh nhìn thôi cũng biết tối qua anh không ngủ ngon giấc.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói nhỏ như kiến:
"Tên lưu manh này...cảm ơn anh"
"Hửm?" Dương Hàn đột nhiên mở mắt dọa Tăng Thư một trận.
Cô chưa kịp phản ứng thì bị anh kéo vào lòng.
"Em nói gì tôi nghe không rõ"
Tăng Thư lần này không quậy loạn trong lòng anh nhưng giọng nói vẫn là khô cứng.
"Tôi nói cảm ơn anh đã chăm sóc tôi đêm qua"
Nghe được câu trả lời thì Dương Hàn cười gục đầu lên vai cô.
Khi cô cọ quậy trên ghế thì anh đã tỉnh, nhưng muốn xem cô sẽ làm gì trong lúc anh ngủ nên tiếp tục giả vờ.
"Chiếm tiện nghi như vậy đủ rồi, anh thả tôi ra" Tăng Thư xem như cái ôm này là quà tặng cho anh vậy.
Cô nhìn đồng hồ vừa chạng vạng chiều, giờ hẹn đi ăn cơm cùng Du Uyên và Du Tử Lãng cũng gần đến.
Tăng Thư xếp gọn mền rồi nói với Dương Hàn:
"Lát nữa tôi có hẹn ra ngoài với bạn.
Anh ở đây không tiện lắm."
"Vậy nên em muốn đuổi tôi đi?" Tăng Hàn giọng đầy hờn dỗi nói.
Chẳng lẽ anh muốn bám rễ ở nhà tôi sao? Tăng Thư đang suy nghĩ phải nói gì để nhắc khéo anh rời đi, dù gì anh đã chăm sóc cô từ tối hôm qua.
Thái độ của cô cũng nên mềm dẻo một chút.
"Được rồi, khi nào em đi thì tôi sẽ đi." Dương Hàn ngồi dựa người trên sofa thoải mái nói.
Tăng Thư ừm một tiếng, cô lúc này lại để ý đến xấp thư để trên bàn.
Dương Hàn thấy trên trán cô hiện đầy dấu hỏi vô hình thì liền lên tiếng:
"Quản lý giao thư nhầm nhà, lúc nãy có người đến đưa lại"
Tăng Thư để ý lá thư của Jayden.
Màu nâu nhợt nhạt nhưng nội dung lại rất hấp dẫn, tiếc là cô không hứng thú.
Cô không thích hàng ngoại.
Tăng Thư vô ý để hết vào thùng nhỏ để thư rồi đi vào phòng ngủ thay đồ.
Dương Hàn đợi khi cô trở ra thì nhìn cô ăn mặc đơn giản quần short cùng áo sơ mi tuỳ tiện để ngoài.
Thế nhưng vẻ đẹp ngờ ngờ khí chất của cô cũng không bị che đi.
Anh nhìn đến hõm cổ của Tăng Thư, tuy gần hai ngày trôi qua nhưng những vết hôn anh để lại vẫn còn thoát ẩn thoát hiện.
Có lẽ Tăng Thư đã dùng gì đó che lại.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?!" Tăng Thư cảm nhận như cơ thể đều bị anh chậm rãi mà nhìn đến không sót một nơi.
Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ này làm cô chịu không nổi.
"Như vậy là như thế nào?"
"Như tên bi3n thái vậy" Tăng Thư ánh mắt không kiêng dè nói.
Dương Hàn hắng giọng một tiếng.
Anh đúng là có suy nghĩ không tốt trong đầu.
Bản thân lại không dám nói ra, sợ dọa cô chạy mất.
"Là em đầu óc đen tối.
Tôi là dùng ánh mắt thoát tục nhìn em, đảm bảo không một ý xấu"
Cô khinh! Người thuần thục cưỡng hôn con gái người ta lại còn chiếm hết tiện nghi cô hết lần đến lần khác thì không có ý nghĩ xấu sao?
"Anh nói dối còn không chớp mắt" Ý xấu của anh đều hiện rõ lên mặt hết rồi!
"Ngại quá, bị em nhìn thấu rồi" Dương Hàn gương mặt cười nhìn cô.
"Anh..." Tăng Thư chịu thua, cô không đấu lại độ mặt dày của anh.
Hai người lúc sau thì đều ra ngoài.
Dương Hàn có hẹn cùng Trương Kiện Phong ra ngoài uống vài ly nên lái xe đến Tempted.
Tăng Thư cũng đến chỗ hẹn với Du Tử Lãng và Du Uyên.
______________________________________________
Ở nhà hàng nọ,
Cả ba vừa gọi món xong thì Du Uyên liền nhào đến chỗ Tăng Thư, cô lo lắng nắm tay Tăng Thư:
"Làm tớ sợ chết mất! Lần sau cậu nhất định phải nghe điện thoại"
Tăng Thư tựa đầu vào vai nhỏ của Du Uyên:
"Tớ biết rồi, cậu bỏ qua lần này đi"
Du Tử Lãng nhìn hai em gái nhỏ của mình quấn quýt nhau như vậy cũng khỏe miệng cũng cong lên cười.
Đến khi có người đem món vào thì anh lặng lẽ giúp hai cô nàng lột hết vỏ tôm.
"Anh hai đúng là nhất!" Du Uyên hôn gió về hướng Du Tử Lãng.
Anh cười bất lực chỉ biết cưng chiều cô em gái của mình.
Tăng Thư cũng cặm cụi ăn.
Lát sau cô lại cùng Du Uyên vào nhà vệ sinh.
Cả hai vui vẻ cười nói đi trên hành lang, khi đến ngã rẽ thì đụng phải người đàn ông mặc vest cao lớn.
Huyền Thiên Phong nhìn thấy Tăng Thư liền có chút kích động.
Anh đã gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc nhưng cô hoàn toàn không nhấc máy.
Anh ngồi trong phòng họp nhưng trong lòng bồn chồn khó chịu cả ngày.
Đợi đến tối khi anh định ra ngoài đến chỗ đua xe tìm cô thì mới nhận được điện thoại của Du Tử Lãng là đã liên lạc được với cô.
Huyền Thiên Phong lần đầu vì một cô gái mà tâm trí trở nên rối rắm như vậy.
Nhưng nhìn cô có vẻ không mảy may gì đến anh thì Huyền Thiên Phong thoáng có chút thất vọng.
Du Uyên cùng Tăng Thư cười chào hỏi Huyền Thiên Phong thì để ý thấy đi cùng anh còn có vài người, có vẻ là bữa ăn công việc.
Hai cô không muốn làm phiền liền rời đi.
Huyền Thiên Phong bỗng giữ lấy tay Tăng Thư:
"Anh đi cùng em"
Du Uyên và Tăng Thư hai mắt nhìn nhau.
"Anh...hình như đang không tiện" Tăng Thư nhìn đến vài người đi chung với Huyền Thiên Phong rồi nhìn đến anh nói.
"Không sao, chúng ta đi" Huyền Thiên Phong nói xong liền bỏ đi cùng hai cô.
Trợ lý bị bỏ lại cũng rất khó xử.
Rõ ràng đã hẹn cũng