Dương Hàn không vui ngồi vào xe.
Trong suốt trận đua không ngừng chắn đường Huyền Thiên Phong không cho cậu ta cơ hội vượt qua.
Mọi người ai có mắt đều thấy rõ anh là đang cố tình vờn vẽ chơi đùa Huyền Thiên Phong.
Huyền Thiên Phong tất nhiên không nhường, là Tăng Thư đã đặt cược anh, nhất định không làm cô mất mặt.
Anh đạp mạnh chân ga liên tục vờn qua lại muốn vượt mặt.
Dương Hàn phía trước vẫn thông thả như không có chuyện gì.
Du Tử Lãng cùng Kỷ Triết vẫn bám sát theo sau nhưng cả hai đều không muốn dây vào.
Du Uyên ngồi phía trên tức giận nói:
"Anh hai đang lái kiểu gì vậy?!"
Trương Kiện Phong nhìn ra, anh nói: "Cậu ta không muốn dính vào hai người điên phía trước"
Tăng Thư vẫn còn chưa hết bất ngờ.
Không phải Huyền Thiên Phong tệ mà là Dương Hàn lái quá tốt.
Cô buộc miệng nói:
"Anh ta lái giỏi quá!"
Trương Kiện Phong kiêu ngạo nói:
"Lão Dương lúc trước cũng là vua tốc độ.
Cậu ta không nhường thì không ai có cơ hội đâu"
Tăng Thư nghe vậy trong đầu liền có rất nhiều suy nghĩ.
Cô không biết Dương Hàn là người như thế nào.
Anh ta là một bác sĩ giỏi, cũng là chủ quán bar vừa bi3n thái vừa biết chơi.
Lần đầu cô cảm giác tò mò về một người như vậy.
Trong khi cô vẫn chìm trong suy nghĩ của mình thì bên dưới gần như đã quyết định người thắng cuộc.
Dương Hàn phóng nhanh cán vạch đích rồi lạnh lùng ra khỏi xe.
Anh nhìn lên khán đài nhìn Tăng Thư, đôi mắt nhuốm buồn làm cô có chút chột dạ.
Huyền Thiên Phong đến sau nhưng rất có khí phách.
Anh đưa tay bắt tay Dương Hàn, giọng nói trầm lạnh lùng nghe ra lại có vui vẻ:
"Học hỏi nhiều rồi"
"Lần sau tôi nhường cậu" Dương Hàn nhếch mày kiêu ngạo.
Lúc này Tăng Thư cùng Du Uyên và Trương Kiện Phong đi xuống.
Du Uyên bất ngờ lên tiếng:
"Vậy chúng ta không ai cược thắng rồi"
Tăng Thư cười nhẹ: "Không sao, dù gì cũng xem một trận hay"
Dương Hàn đi đến cạnh Tăng Thư, giọng anh vừa đủ cho hai người nghe:
"Em không đặt cược tôi sao?"
Tăng Thư thản nhiên nhìn anh:
"Không có"
Dương Hàn khẽ thở dài, anh bất ngờ nói lớn:
"Em làm tôi buồn đó.
Rõ ràng tôi chăm sóc em liên tục 2 đêm.
Nào là giúp em..."
"Được rồi.
Anh có cần lớn tiếng vậy không?" Tăng Thư biết anh lại muốn nhắc đến chuyện tối đó liền ngắt lời.
Ánh mắt của mọi người nghi hoặc nhìn hai người.
"Tôi muốn nói là giúp em nấu cháo rồi lấy thuốc" Gương mặt Dương Hàn mang ý cười xấu xa nhìn cô.
Huyền Thiên Phong bên cạnh nhìn hai người thân thiết như vậy thì cảm giác bản thân chỉ là bóng đèn lớn cản trở.
Anh hắng giọng một tiếng rồi nói:
"Xin lỗi Thư Thư, làm em thua cược mất rồi"
Tăng Thư phì cười, dù gì chỉ là cá cược vui, anh ta không cần nghiêm túc như vậy.
"Không sao.
Chỉ là cược vui thôi"
Huyền Thiên Phong ừm một tiếng.
Lúc này Trương Kiện Phong nhận được điện thoại của vợ gọi đến liền đi mất.
5 người bị bỏ lại không biết làm gì lại đến Tempted uống nước.
3 người đàn ông gọi bia uống cùng nhau.
Có Du Tử Lãng trông chừng nên Du Uyên và Tăng Thư chỉ uống cocktail loại nhẹ.
Huyền Thiên Phong vô ý nhìn sang Kỷ Triết thì bắt gặp thẻ cảnh sát để ở phía trong áo vest.
Anh liền lên tiếng:
"Anh là cục trưởng Kỷ?"
"Ừm.
Còn cậu là Huyền thiếu? Danh tiếng không nhỏ đâu" Kỷ Triết khách sáo nói.
Huyền Thiên Phong cười nhẹ: "Không đâu.
Cũng nhờ cục trưởng Kỷ nể mặt"
Huyền Thiên Phong không ngờ ra ngoài lại gặp được nhân vật lớn.
Công ty của anh là công ty giải trí, rất hiếm khi đụng phải pháp luật.
Nhưng cậu của anh là người kinh doanh.
Lần nào gặp mặt cũng nghe nhắc đến Kỷ Triết.
Anh ta là người công tư phân minh, lạnh lùng quyết đoán lại còn trẻ tuổi.
Cậu của anh cũng phải nể mặt mấy phần.
Đừng nói đến việc làm quen, ngoài công việc cục trưởng Kỷ sẽ không gặp mặt ai.
Hôm nay gặp mặt thì tin đồn quả thật không bị nói quá.
Bá khí anh ta tỏa ra làm giời đối diện có chút khó mở lời.
Lúc này Du Uyên ngồi nhìn về phía góc khác của quán bar, cô vô tình bắt gặp Tăng Mặc Nhiên.
Cô kéo kéo Tăng Thư:
"Nè, có phải là Mặc Nhiên không?"
Đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo làm Tăng Thư có chút hoa mắt.
Cô chớp chớp một chút mới nhìn rõ.
Đúng thật là đứa em trai quý hoá của cô.
Sao đây? Ban ngày là con ngoan không dám lớn tiếng, bây giờ lại ra ngoài ăn chơi như vậy sao? Cô không biết người cha của mình có biết không.
Nhưng Tăng Thư cũng không quan tâm, bọn họ cũng không phải thân thiết gì mấy.
Chuyện ai nấy lo thì tốt hơn.
"Mặc kệ nó.
Chúng ta uống" Tăng Thư uống thêm một ngụm lại nói.
"Không phải đâu, hình như cậu ta đang cầm gì đó trên tay"
Tăng Thư nghe xong liền nhìn đến.
Cô nhìn kỹ một chút thì mới nhận ra, thằng nhóc này học ai lại đụng đến thứ đồ đó.
Cô không nhịn được đứng lên đi một mạch đến chỗ Tăng Mặc Nhiên, mặc kệ Du Uyên phía sau gọi như thế nào đi nữa.
"Cậu đi theo tôi" Tăng Thư bất ngờ giựt lấy gói thuốc trên tay Tăng Mặc Nhiên rồi lôi cậu ra ngoài.
Tăng Mặc Nhiên bị bắt gặp chơi thuốc thì da đầu cảm giác tê đi, cậu không kịp phản ứng thì bản thân đã ở phía sau bãi xe của quán.
Tăng Thư ném gói thuốc vào mặt cậu, giọng cô lạnh lẽo lại mang ý xem thường:
"Tệ đến mức đụng vào thứ này sao?"
Tăng Mặc Nhiên thẹn quá hoá giận, cậu ta lớn tiếng quát:
"Liên quan quái gì đến chị? Không phải chỉ là cùng cha khác mẹ sao? Chị còn chẳng có tư cách xen vào chuyện của tôi!"
Ánh mắt của Tăng Thư như