Dương Hàn đang ở đại sảnh chung cư chỗ Tăng Thư.
Anh vốn muốn đi vào thang máy thì tình cờ gặp Dạ Đồng Thi, vợ Trương Kiện Phong.
Cô đi đến chào hỏi:
"Anh đến tìm chồng em sao?"
Dương Hàn gương mặt không giấu lo lắng trả lời:
"Không phải, anh đến tìm Tăng Thư.
Là cô gái sống dưới tầng nhà hai người"
Dạ Đồng Thi có nghe chồng nhắc đến.
Lúc này Trương Kiện Phong từ tháng máy đi ra nhìn thấy hai người liền đi đến.
Anh tốt ý nhắc nhở Dương Hàn:
"Đến tìm em dâu sao? Nhà em ấy đang có rất nhiều người.
Có lẽ bây giờ không tiện đâu"
Nói rồi Trương Kiện Phong cầm lấy túi xách trên tay vợ mình, tay còn lại nắm lấy tay cô.
Dương Hàn đã quen với cảnh này.
Anh chậc lưỡi một tiếng, trong lòng không hiểu sao vẫn lo lắng.
Nhưng nghĩ lại Trương Kiện Phong nói cũng đúng.
Nhà cô ấy đang có nhiều người như vậy, lúc nãy cũng đã từ chối ra ngoài cùng anh, có lẽ nên đợi mọi người rời đi rồi mới tìm cô.
Trương Kiện Phong nhìn ra suy nghĩ của bạn mình, anh nói:
"Cậu muốn đợi em dâu thì có thể lên nhà tôi ngồi.
Tôi cho cậu ăn nhờ một bữa cũng được"
Dạ Đồng Thi cũng đồng ý.
Dương Hàn gật đầu:
"Vậy làm phiền hai người rồi"
______________________________________________
Dương Hàn ăn xong thì phụ dọn dẹp, sau đó ngồi ở phòng khách chơi cùng Tiểu Vũ.
Cậu bé cũng vui vẻ cùng anh chơi đồ chơi.
Trương Kiện Phong cùng Dạ Đồng Thi nhìn thấy rõ anh rất thích trẻ con, lại có tính nhẫn nại.
Lúc này đã gần 9 giờ, Tiểu Vũ hai mắt bắt đầu lim dim.
Dương Hàn dẫn cậu bé trở về phòng rồi đọc truyện dỗ cậu ngủ.
Trương Kiện Phong và Dạ Đồng Thi nhờ vậy mới có thời gian riêng của nhau.
Sau này sẽ "lừa" Dương Hàn đến thường xuyên mới được.
Sau khi cậu nhóc đã ngủ thì Dương Hàn trở ra ngoài, đã 9 giờ rưỡi rồi.
Lúc này Trương Kiện Phong mới nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang cầm túi rác đi vứt dưới lầu.
Cậu quay sang nói với Dương Hàn:
"Em dâu đang vứt rác dưới lầu.
Có lẽ đang bắt đầu dọn dẹp"
Dương Hàn nghe rồi đi đến nhìn xem.
Đúng là cô rồi, anh kiên nhẫn đợi thêm một lát.
Đến 10 giờ thì anh rời khỏi nhà Trương Kiện Phong, vừa xuống tầng của cô đã gặp một đám người đang đợi cửa thang máy.
Dương Hàn thản nhiên đi ra khỏi thang máy, mấy người nữ đã có chút men trong người nên khi gặp anh thì mặt càng đỏ hơn.
Đợi đám người đó đi hết vào thang máy thì anh mới đến bấm mở khoá vào nhà cô.
Tăng Thư đang một mình kéo lại sofa.
Không ngờ nó lại nặng hơn cô nghĩ, bỗng tiếng động mở cửa làm cô giật mình mà quay đầu.
Dương Hàn bước vào nhìn xung quanh mọi thứ ở phòng khách đều thay đổi thì có chút bất ngờ.
Anh nhìn thấy Tăng Thư đang đứng ở đó không nói câu nào thì đi đến tay đặt ở eo cô, giọng nói không giấu lo lắng:
"Lúc nãy giọng em không tốt lắm, tôi không yên tâm nên đến xem em có chuyện gì không"
Tăng Thư bối rối né tránh ánh mắt của anh, cô đánh trống lảng sang chuyện khác:
"Tôi đang xếp lại phòng khách.
Lát nữa chúng ta hãy nói chuyện"
Dương Hàn nghe vậy thì kêu cô đứng sang một bên, anh theo chỉ dẫn của cô mà để lại các đồ vật ở phòng khách như cũ.
Anh làm rất nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian đã xong xuôi mọi chuyện.
Không bỏ qua cho Tăng Thư, anh giữ cô ngồi xuống sofa, anh nắm tay cô:
"Bảo bối, sao em lại một mình dọn dẹp vậy? Không ai ở lại giúp sao?"
Câu nói tưởng như bình thường của anh lại đánh vào tim cô một cái thật mạnh.
Sóng mũi của cô bỗng cay xé, nước mắt không kìm được mà rơi xuống liên tục.
Dương Hàn nhìn thấy cô khóc liền kéo cô vào lòng, anh liên tục an ủi cô:
"Bảo bối ngoan, có tôi ở đây rồi"
Tăng Thư vẫn thút thít không kiểm soát được, nước mắt dần thấm ướt vai áo của anh.
Dương Hàn xoa xoa phía sau đầu cô:
"Khóc xong thì nói tôi biết ai làm em chịu nhiều ấm ức như vậy, được không?"
Tăng Thư ừm một tiếng rồi ôm chặt lấy anh.
Một cảm giác muốn dựa dẫm mạnh mẽ làm cô tựa cả người vào Dương Hàn.
Cái ôm của anh cũng giúp cô bình tĩnh hơn phần nào.
Sự ấm áp anh mang lại khiến cô không muốn rời xa vòng tay này chút nào.
Dương Hàn không nghe thấy tiếng cô khóc nữa, anh xoa nhẹ lưng cô:
"Xong rồi?"
Tăng Thư ừm một tiếng nhưng vẫn ôm anh không buông.
Dương Hàn trong lòng cũng vui vẻ phần nào, cô gái nhỏ đã yên tâm trong vòng tay của anh rồi.
"Vậy em muốn nói tôi nghe chuyện gì xảy ra không?"
Tăng Thư thả anh ra, Dương Hàn liền lấy tay lau nhẹ đi nước mắt còn động ở khoé mi cô.
Hai mắt đỏ ngầu của cô làm anh đau lòng không chịu được lại muốn ôm cô vào lòng dỗ dành.
Tăng Thư giọng nói vẫn còn run rẩy, cô từ từ kể lại mọi chuyện cho Dương Hàn.
Đến giữa chừng lại có vẻ như không kìm chế được cảm xúc mà rưng rưng nước mắt.
Dương Hàn nghe cô nói xong lại xoa đầu cô:
"Bảo bối, em có từng nghĩ sẽ nghiêm túc ngồi xuống trò chuyện cùng mẹ em một lần?"
Tăng Thư nghe anh nhắc đến thì hình như cô chưa từng có ý nghĩ đó.
Nhìn cô im lặng thì Dương Hàn lại nhẫn nại giải thích:
"Em không nói thì mẹ em sẽ không hiểu được em đang nghĩ gì.
Như vậy em sẽ không vui, mẹ em cũng cảm thấy xa cách"
Tăng Thư nhận ra anh nói rất đúng.
Trước giờ cô cũng chỉ giữ riêng cảm xúc mà không chịu mở lòng