Ngô Tuyển kể lại cho Sơ Hạ nghe tuổi thơ của hắn.
Hắn ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi, từ khi sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai.
Lớn thêm vài tuổi, ông bà Ngô gia nhận hắn về nuôi.
Bởi vì sau khi sinh Ngô Tuyết Vân, bà Ngô khó sinh nên không thể mang thai được nữa.
Ông Ngô quyết định nhận Ngô Tuyển về nuôi vì muốn Ngô Tuyết Vân có anh em chơi cùng.
Ngô Tuyết Vân hơn Ngô Tuyển một tuổi, mà Ngô Tuyển cũng biết thân phận mình chỉ là con nuôi nên rất an phận.
Ban đầu hai chị em sống rất hoà thuận vui vẻ, dần dần Ngô Tuyển nhận ra tình cảm mà hắn dành cho Ngô Tuyết Vân không chỉ đơn giản là tìm thân nữa.
Nhưng Ngô Tuyết Vân chỉ coi hắn là em trai không hơn không kém.
Trong hai năm hắn đi du học nước ngoài, người con gái hắn yêu nhất lại lên xe hoa, nên duyên cùng Âu Dương Đức.
Hơn nữa, tất cả cổ phần Ngô Thị mà Ngô lão gia có trong tay đều được sang tên cho con gái và con rể.
Ngô Tuyển không phục, trong lúc tức giận, hắn đã làm một việc mà hắn phải hối hận cả đời.
Vụ tai nạn xe năm ấy, vốn dĩ trên xe chỉ có mình Âu Dương Đức.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Ngô Tuyết Vân vậy mà cũng có mặt trên xe.
Ngô Tuyển ân hận thì cũng đã muộn, hắn chỉ biết quỳ gục bên mộ chị gái khóc nức nở.
Hắn biết rằng Âu Dương Tấn lừa hắn, nhưng hắn cũng nhắm mắt làm ngơ.
Bởi vì lúc ấy hắn trắng đôi bàn tay, Hạ Hạ đi theo hắn chỉ thêm đau khổ.
Ngô Tuyển cho rằng chỉ cần mình làm thật tốt, dành lại cổ phần công ty trong tay Âu Dương Tấn, thì Hạ Hạ sẽ quay về bên hắn.
Nhưng hắn đâu ngờ rằng việc này lại làm hại Hạ Hạ, cốt nhục duy nhất của người hắn yêu.
Nói đến đây, giọng Ngô Tuyển đã khàn đi.
Hắn quay mặt vào tường hít sâu, cũng là vì không muốn Sơ Hạ nhìn thấy hắn yếu đuối như vậy.
“Hạ Hạ, cậu nói xong rồi.
Bây giờ cậu sẽ đi đầu thú, thừa nhận mọi chuyện đều là lỗi sai của cậu.
Con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, được không..”
Sơ Hạ vẫn im lặng, Ngô Tuyển cười khổ, nếu hắn không xấu xa như vậy, có lẽ Hạ Hạ sẽ nhiệt tình với hắn hơn..
“Hạ Hạ, trước khi đi, cậu muốn xin lỗi con lần nữa.
Xin lỗi..”