Hôn lễ thế kỷ chấn động thành phố A đã được diễn ra.
Ai cũng biết Âu Dương gia và Cố gia đã đính ước từ khi Tuấn Lãng và Cố Thuần Nhã còn nhỏ, nhưng đùng một cái lại chuyển thành hôn sự giữa Cố Hạo Trạch và Sơ Hạ.
Ai cũng ngỡ ngàng, nhiều người nuối tiếc vì đã đánh mất con cá lớn.
Nhưng dù sao cả thành phố A đều chúc phúc cho hai người.
Khách mời tới dự không nhiều, đa số là họ hàng thân thiết của hai bên.
Vì sợ những rắc rối không liên quan nên đám cưới được khép kín nhất có thể, cả phóng viên và nhà báo cũng không được tác nghiệp.
Sơ Hạ được Âu Dương Tấn dắt tay vào lễ đường, trước khi giao con gái cho Cố Hạo Trạch, ông không kiềm chế được mà hai mắt đỏ hoe..
“Đây là con gái bảo bối của bố, nó từ khi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, dù bố mẹ có yêu thương con bé thế nào thì người nắm tay nó đi hết cuộc đời cũng là con.
Bố không dám mong con phải yêu chiều nó cả cuộc đời, bố chỉ mong con có thể cho nó một đời bình an..”
Cố Hạo Trạch xúc động nhận lời, sau đó nhận lấy bàn tay Sơ Hạ từ Âu Dương Tấn.
Trước mặt bàn dân thiên hạ, anh từ từ quỳ xuống..
“Hạ Hạ, từ khi còn nhỏ em luôn là người dạy bảo, yêu thương và bảo vệ anh.
Đến khi lớn lên anh lại là người làm cho em buồn, phải rơi nước mắt vì anh.
Lúc đó anh còn ngây dại chưa biết suy nghĩ, hiện tại anh đã đủ năng lực để bảo vệ, mang lại hạnh phúc cho em.
Hạ Hạ, em có đồng ý giao bản thân cho anh, để anh cho em một đời hạnh phúc không..”
Sơ Hạ đã không kiềm nén được nước mắt, cô gật đầu thật mạnh, biểu thị mình bằng lòng..
“Em đồng ý..”.
Truyện Phương Tây
Ông trời luôn công bằng, cướp đi bố mẹ, sức khoẻ của cô, thì trao lại cho cô Cố Hạo Trạch.
Anh là tình yêu, là hạnh phúc, còn là gia đình của cô.
Sơ Hạ cảm thấy bản thân chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, may mắn cả cuộc đời này chính là dành để gặp được anh..
Bên dưới Tô Phương Hà và Cố Thuần Nhã đã ôm nhau khóc nức