Mọi người giải tán Thiên Hạo về phòng anh trai.
Cậu lấy khăn ấm lau cho anh.
Thấy mọi người đều đã có phản ứng còn anh đến giờ vẫn còn mê man Thiên Hạo vô cùng lo lắng.
Cậu ngồi xuống nắm lấy tay Anh nhỏ giọng nói.
" Em biết mình thích anh là sai trái.."
" Em đã thử thích người khác để quên anh, em đã cố đi thám hiểm tận vùng xa xôi hẻo lánh để không liên lạc được với anh.."
" Nhưng càng cố tránh em lại càng nhớ anh.
Em phải làm sao đây..?"
" Em không dám nói với anh.
Em cũng không thể nói.
Em sợ mình nói ra anh sẽ ghét bỏ em mất.."
" Hôm nay, em thấy chị như thế làm em càng sợ.
Lỡ như anh có chuyện em làm sao sống nổi đây.."
Thiên Hạo cứ chôn mặt trong bàn tay Thiên Tuấn mà nói nên không hề hay biết anh trai đã tỉnh lại.
Thiên Tuấn đã tỉnh trước khi Thiên Hạo quay trở lại, nhưng trong cơ thể anh có hai cỗ năng lượng khác lạ đang xem làm anh đau đớn.
Anh cố nhắm mắt để chịu đựng.
Khi Thiên Hạo lau mặt xong lại nắm tay anh, anh chưa kịp lên tiếng thì bị những lời Thiên Hạo nói làm cho hoảng sợ.
Thiên Hạo vừa ngẩn đầu lên thì thấy ánh mắt khiếp sợ của Thiên Tuấn.
Trong lòng Cậu có dự cảm không lành.
" Anh..Anh tỉnh dậy khi nào thế..?" Cậu lắp bắp
Thiên Tuấn chưa hết bàng hoàng nên nhìn em trai không chớp mắt.
Anh không tin vào những gì mà mình vừa nghe được.
Không gian im lặng đáng sợ.
Thiên Hạo giật mình sờ trán thấy anh trai không sốt cũng không có nỗi loạn giống Thiên Ân nên cậu an tâm hơn.
Chỉnh lại chăn cho anh.
Thiên Hạo cuối đầu nói.
" Em xin lỗi..."
" Em biết mình đã sai.."
" Anh cứ xem như chưa nghe thấy gì đi.."
" Em sẽ ra ngoài, anh cứ nghĩ đi.."
Nói rồi cậu nhanh chân chạy đi.
Cậu sợ mình chậm một chút sẽ nghe những lời khó nghe từ anh.
Thiên Hạo xuống nhà căn dặn Bạch Diễn lên xem anh còn cậu thì lấy xe rồi chạy khỏi nhà.
Cậu không còn cách nào để đối mặt với anh.
Nếu anh mà nói cho cha và chị thì cậu sống thế nào đây.
Thiên Hạo không biết mình phải đi đâu cứ chạy như thế.
Chạy ra khỏi Ngự Uyển thật xa đến khi thấy ngõ cụt thì cậu giật mình nhìn lại.
Thiên Hạo không biết mình đang ở chỗ nào.
Xung quanh không có đèn đường, Thiên Hạo không biết rằng xung quanh cậu bây giờ có rất nhiều tang thi nghe tiếng xe, thấy được ánh sáng đèn mà đang từ từ tiến lại gần.
Thiên Hạo không quan tâm đến, nhưng khi cậu nhận ra điều bất ổn thì đã muộn.
Tinh thần thì mệt mỏi, trong lòng thì loạn, nhớ đến ánh mắt lúc nãy của anh.
Cậu bất lực bước xuống xe không đánh trả.
Cậu thà chết trong bầy tang thi cũng không muốn thấy ánh mắt ấy lần nào nữa.
Cậu nhắm mắt ngã xuống phó mặc cho trời....
Sau khi Thiên Hạo đi Thiên Tuấn mới vội vàng giật mình tỉnh lại.
Anh chạy nhanh xuống nhà tìm nhưng không gặp.
Trong phòng cũng không, anh nhanh chóng lấy bộ đàm tập hợp vệ sĩ.
" Có ai thấy Thiếu gia đâu không..?"
" Cậu ấy đã lấy xe rồi phóng nhanh ra ngoài.."
" Cậu ấy cấm không cho kinh động đến mọi người.."
Bạch Diễn trả lời.
" Bạch Diễn nhanh chóng tra ra định vị xe Thiếu gia.."
" Bạch Thần lấy xe kêu thêm Bạch Khê.."
" Bạch Diễn lên xe vừa