" Cô muốn hỏi gì à..?" Thấy Bạch Mai cứ nhìn mình nên cậu lên tiếng
" Tôi......!Tôi chỉ là thắc mắc về dị năng của mình.
Ngoài trồng cây ra tôi lại không làm được gì khác sao..?" Bạch Mai luôn thắc mắc điều này.
" Ừm.....!Khi dị năng cô mạnh, cô có thể điều khiển thực vật, biến chúng thành vũ khí cũng nên.." Từ Anh suy nghĩ một lúc mới nói cậu cũng chưa thấy ai sử dụng dị năng hệ mộc cả.
" Thật sao...?" Bạch Mai vui mừng hỏi
" Nếu đã có thể biến nước thành vũ khí, thì thực vật cũng có thể, chỉ cần dị năng đủ mạnh.
Bởi thế phải siêng năng tập luyện.
Hiểu không..?" Từ Anh khích lệ
" Được....!Được....!Tôi sẽ cố gắng tập luyện.." Bạch Mai quyết tâm
" Cô có muốn uống cà phê không..?" Từ Anh xoay qua hỏi Bạch Mai
" Cà phê lúc này..?" Bạch Mai sửng sốt
" Ừ uống không..?" Từ Anh gật đầu
" Cho tôi một ly...." Bạch Mai mừng rỡ
" Đợi....." Từ Anh bước vào chỗ khuất phía sau, đi vào không gian pha hai ly cà phê mang ra đưa cho Bạch Mai một ly.
" Đã bao lâu rồi tôi mới được uống cà phê.
Cả đội bây giờ chắc ai cũng rất là ghiền.." Bạch Mai ngửi ly cà phê trên mặt hạnh phúc nói
" Tuy là không nhiều nhưng sau này muốn uống cứ việc tìm tôi.
Đáng tiếc chỉ có cà phê hòa tan.." Giọng Từ Anh tiếc nuối
Không khí im lặng một lúc Bạch Mai mới lên tiếng
" TỪ ANH.....!Tôi đại diện cho 5 người vệ sĩ của tiểu thư thật lòng cảm ơn cậu.." Bạch Mai cầm ly cà phê chân thành nói
" Chỉ là ly cà phê cô không cần nghiêm túc như vậy.." Từ Anh mỉm cười lắc đầu
" Cậu thích uống cà phê gì..?" Bạch Mai tò mò
" Lam Sơn nguyên vị..." Từ Anh hồi tưởng
Haizzz.....!
" Có một người cũng thích như vậy.....!Nhưng bây giờ thì....." Bạch Mai nói giọng buồn buồn
" Ai vậy..?" Từ Anh cũng hơi tò mò ai lại có cùng sở thích với mình
" Là tam thiếu gia của chúng tôi.
" Giọng Bạch Mai nghẹn lại
Từ Anh giật mình nghĩ "Năm người vệ sĩ của cậu biết là vì được cậu nói, còn mấy người này làm sao lại biết được?"
" Sao cô biết được? Hình như cô không phải vệ sĩ của cậu ấy.." Từ Anh hỏi
" Không chỉ mình tôi đâu, mà lại tất cả vệ sĩ trong nhà đều biết.." Bạch Mai cười cười nói
"Tất cả..?" Từ Anh hơi bất ngờ
" Ừ đúng vậy..! Vì cậu ấy thích nên lão đại và tiểu thư căn dặn ở đâu có cà phê ngon là phải đem về Bạch Gia.."
Ohhh .....!Từ Anh trong lòng suy nghĩ "trước nay cậu chưa từng biết chuyện này"
" Cậu biết không? Chúng tôi có một thiếu gia nhỏ, với ai cậu ấy cũng lạnh nhạt, chỉ ở bên cạnh người nhà thì mới vui vẻ.
Cậu ấy cứ thích đi du lịch và thám hiểm khắp nơi.
Lần này về nhà chưa được bao lâu, cậu ấy đã gặp chuyện.
Cậu ấy còn rất nhỏ, cười lên lại rất đẹp.
Cậu ấy là bảo bối trong lòng tiểu thư, chỉ cần là cậu ấy muốn lão đại và tiểu thư chưa bao giờ từ chối.
Chuyện hôm ấy xảy ra tiểu thư đã rất đau lòng.
Sau đó chúng tôi chưa thấy tiểu thư vui cười lần nào cho đến khi gặp Cậu.
Xin lỗi cậu !!! Thật lòng, ngay từ đầu chúng tôi không thích Cậu.
Nhưng khi thấy tiểu thư vui vẻ chúng tôi lại suy nghĩ khác, có thể cậu sẽ làm cô ấy quên đi chuyện đau lòng kia.."
Ngừng một lúc Bạch Mai nói tiếp
"" Dù thiếu gia nhỏ đã mất, nhưng trong lòng chúng tôi chưa bao giờ quên cậu ấy.
Có đôi lúc, tôi như thấy hình ảnh cậu ấy qua người cậu.
Cậu xem có phải tôi bị bệnh rồi không.."
Bạch Mai cười buồn
" Biết đâu chết đi lại là một sự giải thoát.." Từ Anh nhẹ nhàng nói
" Cũng có thể...." Bạch Mai nhớ đến tình trạng hôm ấy của Thiên Hạo, nếu mà không tự tử có thể sẽ thành tang thi.
Bạch Gia sẽ không ai có thể xuống tay được với cậu ấy cả.
Có lẽ cậu ấy lựa chọn như thế thế là để bảo vệ người thân tự giải thoát cho mình.
Hai người đồng thời im lặng, như chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
Nhiệt độ ban đêm rất lạnh, chỉ có mùi cà phê thoan thoảng, tiếng nổ lách tách của lửa than
Haizzz....!
" Tôi không ngờ có mạt thế xảy ra, cứ tưởng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết...." Bạch Mai tâm trạng như tốt hơn cảm thán
" Còn nhiều chuyện không khoa học hơn cũng có thể xảy ra....." Từ Anh nghĩ đến chuyện của mình nên cũng nói nói
" Có chuyện gì nữa chứ..?" Bạch Mai tò mò
" Thì chúng ta có dị năng đó...." Biết mình lỡ lời, Từ Anh nói chuyện dị năng
" Cũng đúng.....!Ngay cả không gian của cậu cũng không khoa học.
Mà cậu cũng cừ thật, kỹ năng mạnh như thế cậu đã đánh không ít tanh thi phải không..?" Bạch Mai ngưỡng mộ.
" Uh....!Không đến nỗi, cũng suýt chết chết vài lần, cũng có thể là kỳ ngộ đi..." Từ Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
" Mà .....!Tôi muốn hỏi cậu một việc..?" Bạch Mai ngập ngừng
" Có gì cứ nói....!Không cần lại với tôi.." Từ Anh thấy cô do dự nên cười nói rồi cầm ly cà phê lên uống
" Cậu là thích lão đại của chúng tôi phải không..?" Bạch Mai nhìn Cậu hỏi
Từ Anh nhìn Bạch Mai một lúc không biết phải nói gì đây.
Cậu chưa từng che giấu, nhưng đã lộ rõ đến mức này sao
Thấy cậu không nói Bạch Mai cười.....!
" Cậu không cần ngại, chúng tôi ai cũng biết cả.....!Chúng tôi không kỳ thị cậu....!Có điều....!Không biết lão đại như thế nào, cậu đã hỏi qua chưa..?" Bạch Mai bát quái
" Đừng....!Đừng bao giờ nhắc chuyện này trước mặt lão đại." Từ Anh xua tay lắc đầu trong lòng thầm nghĩ "Anh cực kỳ ghét bỏ đồng tính, nói trước mặt anh không chừng anh đuổi cậu ra khỏi căn cứ luôn đấy" cậu không muốn rời khỏi nh, Cha và cả chị nữa
" Tôi biết......!tôi biết....!Cậu yên tâm, tiểu thư đã dặn chúng tôi.
Cậu còn trẻ lo gì không tìm được được người thật lòng với mình.." Bạch Mai an ủi
" Không cần tìm nữa....!Với tôi, như thế là đủ rồi.
Con người cần biết đủ là tốt nhất.." Từ Anh lắc đầu rồi cười nói.
" Cậu đúng là si tình.....!Mới gặp lão đại bao lâu chứ, Ai mà không biết còn tưởng cậu đã yêu thầm lão đại lâu hơn.." Bạch Mai lắc đầu cười
"" Đúng là rất lâu, hai đời người thì đâu phải ít..."" Trong lòng Từ Anh nghĩ.
" Cái này được xem là gì ta...!Là tiếng sét ái tình à..?" Bạch Mai trêu chọc
" Thôi cô đừng nói nữa.
Lão đại rất cảnh giác, để anh ấy nghe được chúng ta chết chắc.." Từ Anh nhắc nhở
Nghe cậu nói Bạch Mai giật mình nhìn về phía xe không thấy động tĩnh mới nhẹ nhàng thở ra một cái....
" May quá....!Tôi chưa muốn chết..." Bạch Mai vuốt vuốt ngực mình.
" Hai người đi ngủ đi, để Tôi gác....." Gần một giờ sau Thiên Tuấn và Bạch Ngôn bước xuống đổi ca
" Được lão đại....." Hai người gật đầu rồi bước lên xe.
" Cho hai người......" Một lúc sau