"Bạch Diễn triệu tập mọi người..."
"Vâng Lão Đại.."
Mười lăm phút sau
" Lão Đại....."
"Mọi người trước báo cáo tình hình hiện tại...." Thiên Tuấn cần phải biết rõ để xử lý ổn thỏa mọi việc.
Sau khi mọi người báo cáo hoàn tất thì Tào Quang có ý kiến.
"Lão Đại vợ chồng tôi và tiểu Kỳ xin phép được rời khỏi đây.."
"Vì sao...?"
" Chúng tôi là muốn đi tìm tiểu Từ.."
"....."
" Không cần như thế...!Đó cũng là lý do Tôi triệu tập mọi người..." Thiên Tuấn không ngờ cả nhà Tào Quang lại lo lắng cho em trai như thế.
Tào Quang bình tĩnh đợi lão Đại mình nói tiếp.
" Ngày mai tôi sẽ đi ra ngoài.
Có thể lần này đi sẽ rất nguy hiểm.
Cũng có thể là không thể trở về được.
Sau này căn cứ sẽ giao cho Bạch Diễn.
Cậu ấy là em rể của Tôi, cũng sẽ là chủ nhân nơi này.
Cậu ấy sẽ thay Tôi dìu dắt mọi người."
"Lão Đại là đi tìm Từ Anh sao..?" Tào Quang vội hỏi
" Đúng vậy..."
" Tôi có thể đi cùng không?" Tào Quang gấp rút
"Chúng tôi nữa, chúng tôi nữa.." cả nhóm nhốn nháo.
" Lần này đi rất nguy hiểm, có lẽ sẽ bỏ mạng bên ngoài"
" Chúng tôi không sợ.." Cả đám đồng thanh.
" Các người điên hết rồi hả, cậu ta muốn đi thì cứ đi cần gì phải đi tìm chứ, đang yên đang lành tự nhiên dở chứng.." Chu Mộng chanh chua lên tiếng.
Mấy ngày nay nghe mọi người bàn tán Từ Anh bỏ đi cô vui vẻ không thôi, bây giờ cả đám còn nháo nhào muốn đi tìm nữa chứ.
" Bạch Sa, dạy dỗ cô ta cẩn thận" Thiên Ân vừa ra tới liền nghe không sót một chữ
"Rõ....!Tiểu thư..."
Bốp....!bốp....!bốp....
"Cô....!cô..." Chu Mộng bất ngờ bị đánh mà không kịp trở tay
"Tiếp tục...." Thiên Tuấn lạnh lùng
"Rõ lão Đại....."
Bốp....!bốp....!bốp...
"Anh....!Cứu em.." Chu Mộng nhìn anh trai.
" Xin lão Đại bỏ qua cho, Chu Mộng mau xin lỗi đi..."
" Tại sao em phải xin lỗi chứ, là cậu ta tự bỏ đi chứ ai ép buộc, đã vậy còn khiến mọi người phải nguy hiểm đi tìm.."
Á...!á.....
Bạch Diễn không nhịn được mà phóng thẳng một lôi điện lên người Chu Mộng làm cô ta cháy cả một mớ tóc...
Cả đám phía dưới giật mình, trước nay Bạch Diễn là người điềm tĩnh nhất, chưa bao giờ ra tay với ai cả vậy mà.....!Nhưng cũng đáng do Chu Mộng nói năng lỗ mãng.
" Hai người được vào đây tất cả là nhờ Từ Anh, nên hãy cố gắng cầu nguyện cho Tôi tìm được cậu ấy đi nếu không......"
Thiên Tuấn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp
" Tôi ở đây nói rõ ràng với mọi người một chuyện, đây là lần duy nhất, mọi người hãy nhớ rõ ràng trong lòng cho tôi.
Nghe xong hãy suy nghĩ thật kỹ là có muốn theo tôi đi hay không"
" Vâng Lão Đại..."
" Với Tôi cả đời này, ngoại trừ Từ Anh ra sẽ không có một ai khác nữa.
Đúng như mọi người nghĩ, Tôi là yêu cậu ấy.
Lần này là do tôi có lỗi khiến cậu ấy giận dỗi bỏ đi.
Tôi nhất định phải tìm cậu ấy về, dù khó khăn như thế nào cũng phải tìm cho bằng được.
Không tìm được tôi sẽ không trở về đây....."
" Tôi đã nói xong cậu mang cô ta đi xuống đi" Thiên Tuấn nói với Chu Hạo
" Vâng cảm ơn lão đại...." Chu Hạo nhanh chóng kéo em gái đi, nếu không có thể hôm nay là ngày cuối cùng của hai anh em họ
Mọi người nhìn nhau chờ hai người kia đi khỏi liền nhốn nháo
"Là thật sao lão Đại..." Cả đám đồng thanh
" Thật....!Tôi không bao giờ đùa"
Lấy được xác nhận của Thiên Tuấn cả đám nhìn nhau bỗng dưng.....
" Tốt....!tốt quá rồi....!tốt quá rồi.....!Từ Anh của chúng ta thật giỏi....!Giỏi lắm Từ Anh...!Từ thiếu muôn năm....!Phải nhanh chóng đi tìm Từ thiếu thôi...." Cả đám vui mừng hò hét.
Trong đội Từ Anh là nhỏ tuổi nhất, tuy là lạnh nhạt nhưng lại đối xử rất tốt với mọi người.
Lại biết cách giúp mọi người phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân.
Lại có khả năng kinh người, có không gian đặc biệt nhưng lại không giấu giếm bọn họ.
Không ra vẻ, không lên mặt.
Thường ngày thấy Từ Anh chỉ dám lén lút nhìn lão Đại mà không dám tiến lên, mọi người cỗ vũ nhưng cậu lại một mực từ chối.
Cậu cứ yên lặng mà nhìn lão Đại từ xa như vậy.
Mọi người đều đau lòng cho cậu, nhưng lão Đại cũng không phải người bình thường cả đám muốn giúp cũng không thể, nên chỉ thầm cầu mong cho lão Đại có thể hiểu thấu tấm lòng của Từ Anh.
Nay lão Đại đã thừa nhận thì còn gì bằng nữa đây.
" Các người vui như thế sao" Thiên Tuấn bất ngờ
" Tất nhiên rồi lão đại..."
"Ngài không biết đâu, cậu ấy toàn là lén nhìn anh thôi"
" Kêu lên tỏ tình với anh liền lắc đầu nói không cần"
" Đã thế mà kêu bỏ cuộc thì lại không chịu"
" Ai mà kêu cậu ấy tìm người khác để thích thì hôm đó nhất định sẽ bị cậu ta hành cho mệt chết"
" Vì canh gác cho lão đại mà thức mấy đêm liền"
" Làm gì cũng đặt an toàn của lão đại lên trên hết"
" Mở miệng ra luôn luôn có lão đại trong đó."
"......."
Người một câu nói ra rất nhiều việc của Từ Anh trước đó làm cho Thiên Tuấn như thấy được dáng vẻ đó của cậu vậy....
" Thế mọi người là quyết định theo lão đại...?" Bạch Diễn sau khi nghe mọi người hào hứng như thế liền hỏi lại
" Ừm....!Nhất định phải tìm được chị dâu mang về nhà" Cả đám hô to.
" Được...!Chúng ta như cũ, bốc thăm đi".
Bạch Diễn gật đầu.
" Bạch Diễn chuẩn bị đầy đủ tất cả Tôi đi gặp bên kia một chút".
Thiên Tuấn nghe tiếng chị dâu đó tuy không hợp lý lắm nhưng mà trong lòng lại thấy lâng lâng, Anh phải nhanh chóng chuẩn bị để ngày mai lên đường tìm lại người mình ngày đêm thương nhớ...
" Vâng Lão Đại....!Anh có cần gì thêm không...?"
" Phải có một bác sĩ đi theo chuẩn bị thuốc uống dụng cụ cấp cứu đầy đủ"
" Được...!Lão đại yên tâm"
Thiên Tuấn đi qua gặp mặt các vị lãnh đạo.
°°°°°
"Chào Bạch thiếu...."
"Chào các vị, hôm nay tôi đến là có một việc muốn thương lượng"
" Ngài