Cả hai vào bếp, bên trong có rất nhiều rau củ, trái cây, thịt, gạo.
Tất cả để đầy cả căn nhà, bên ngoài mái hiên..
" Em muốn ăn gì..?"
" Anh nấu gì cũng được..!"
Thiên Tuấn nhanh chóng nấu cơm cho hai người, tuy không chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể ăn được.
Từ Anh đứng quan sát mà thấy vô cùng hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc này chưa bao giờ cậu dám nghĩ nó sẽ xảy ra trong đời.
Cậu tiến đến ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt mình lên lưng anh.
" Em sao thế..?"
" Không sao hết, chỉ muốn ôm anh thôi.."
" Ngoan..
Để anh nấu chút đồ ăn cho em đã.."
" Thiên Tuấn.."
" Sao..?"
" Em là Thiên Hạo chết rồi mượn xác hoàn hồn đó.."
Động tác trên tay Thiên Tuấn dừng lại, anh quay lại nhìn người đối diện...!Sau đó nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình.
" Anh biết em là ai, biết bản thân anh đang làm gì mà.
Em đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.."
" Không phải em suy nghĩ vẫn vơ..."
" Vậy tại sao lại nói vậy..?"
" Em sợ..."
Ưʍ..ưʍ..ưʍ..
Thiên Tuấn hôn cậu ngăn lời nói tiếp theo
" Lưu manh.." Từ Anh đỏ mặt la lên
" Sau này em còn nghĩ linh tinh anh sẽ hôn em trước mặt mọi người cho em xem.."
" Anh dám.."
Chụt...
" Anh..."
" Em thử xem anh có dám hay không..?"
" Bắt nạt em là giỏi.."
Haizz...!Thiên Tuấn thở dài, xem ra phải tìm cách trấn an bảo bối thật tốt mới được..
" Em là Thiên Hạo cũng được, Từ Anh cũng không sao cả, anh chỉ yêu em, một mình em..
Tất cả đều là thật, rất thật..
Sẽ không có nhầm lẫn hay ảo giác nào cả..
Anh cũng sẽ không để em xa anh lần nào nữa, lần này em hãy đứng yên một chỗ, anh sẽ đi về phía em, bù đắp tất cả những thiếu sót của anh trước giờ.
Sau khi bù đắp đủ, anh sẽ bổ sung thêm cho đoạn đường sau này của chúng ta nữa..
Từ nay em hãy cư vô tư mà sống như trước kia..
Nhiệm vụ của em là vui vẻ và bình an còn lại mọi chuyện hãy để anh lo.."
" Sao anh lại tốt với em thế..?" Từ Anh ngã vào lòng ngực anh..
" Anh thấy mình không hề tốt một chút nào cả.." Thiên Tuấn ôm người trong ngực mình lắc đầu phủ nhận.
" Anh là tốt nhất trên đời này.."
" Nếu anh tốt như em nói thì em đã không phải khổ sở như thế này, đã không phải chịu đựng một mình, đã không phải chết đi một lần, đã không phải lang thang bấy lâu nay..."
" Đừng nhắc chuyện đã qua...!Tất cả là em cam tâm tình nguyện hết.."
" Ừm..
Chúng ta không nhắc chuyện đã qua..
Từ nay có chuyện gì thì cũng phải nói với anh, một chuyện cũng không được giấu.
Anh cũng thế, chuyện gì cũng nói với em.
Em muốn biết gì thì trực tiếp hỏi anh, không được tự suy nghĩ, không cần hỏi người khác, cũng không cần nghe người khác nói rồi nghỉ này nọ..
Có biết không..?"
" Dạ..."
" Thật cảm tạ trời cao đã cho em trở lại.."
" Cũng phải cảm tạ Từ Anh đã nhường cơ hội lại cho em.."
" Bởi vậy em phải trân trọng cơ hội duy nhất này, phải biết yêu quý mạng sống này biết không..
Em phải sống cho em, cho Từ Anh...!Và cả cho anh nữa.."
" Vậy em phải cố gắng thật nhiều mới được.."
" Từ Anh.."
" Sao anh..."
" Nếu em lựa chọn sống với thân phận này, thì sẽ vĩnh viễn không còn Bạch Thiên Hạo trên đời nữa đấy.."
" Không sao cả..
Cha và chị đã biết, bây giờ anh cũng biết thì đã đủ rồi.."
" Thật ra anh rất biết ơn thân phận này của em..
Anh không để ý ánh mắt mọi người nhìn mình, anh chỉ sợ những lời bàn tán không tốt đối với em.
Đặc biệt là với cha, ông ấy sẽ không chấp nhận chúng ta ở bên nhau, nhưng giờ thì tốt rồi.."
" Cũng đúng...!Cha và chị đã rất khổ sở đi.."
" Vậy em có thể đồng ý với anh một chuyện không..?"
" Có thể, bao nhiêu chuyện cũng được cả.."
" Không hỏi chuyện gì sao..?"
" Bất kỳ chuyện gì anh muốn em đều đồng ý cả.."
" Vậy khi trở về chúng ta kết hôn nhé.."
" Anh không đùa chứ..?" Từ Anh hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói đến chuyện này.
" Anh thật lòng, anh muốn cho em một danh phận rõ ràng.
Anh muốn cho tất cả mọi người đều biết em là người của Thiên Tuấn anh, muốn cho đám Bạch Diễn gọi em là CHỊ DÂU..
Đây cũng là minh chứng cho tình yêu của anh..", " Em đã đồng ý rồi thì không được đổi ý đâu đấy.."
" Ừm..
Có chết cũng không đổi ý..."
" Thật ngoan mà.."
" Nhưng có thể đừng để bọn họ gọi em là chị dâu không..?"
" Cái này em tự mà thương lượng với bọn họ đi anh không quyết định được rồi.." Thiên Tuấn nhúng vai rồi tiếp tục nấu ăn.
" Anh phải quyết định chứ.." Từ Anh làm nũng.
" Lúc này không phải nói chuyện này..
Hình như em đã quên chuyện gì rồi đó.."
" Chuyện gì chứ..?"
" Em giỡn với anh hả..?" Thiên Tuấn nhăn mặt.
" Vâng..
vâng.." Từ Anh thành thật, anh tuy sủng cậu nhưng lại không dễ mà quên chuyện kia.
Thôi thì trước sau cũng bị mắng, sớm hay muộn thôi...
Cậu thở dài kể lại tất tần tật...Từ chuyện cắn tinh thạch đến chuyện ăn thịt tang thi động vật, trong lúc đó anh cũng hỏi thêm vài chuyện cậu cũng thành thật mà trả lời không sót chuyện gì hết.
"..........."
" Em nói hết rồi đó.." Từ Anh nói xong lén lén nhìn xem anh có nổi giận hay không.
Thiên Tuấn cũng đã nấu xong thức ăn, anh lấy thịt được Từ Anh làm sạch để nấu một canh, một kho kèm theo một đĩa cải xào với thịt băm.
Tuy không quá ngon nhưng đã là mỹ vị với cậu trong mấy tháng qua.
Dọn cơm lên hai người ăn trong im lặng, anh không nói một lời mặt không biểu hiện gì cả, Từ Anh cũng ngoan ngoãn mà ăn cơm.
Ăn xong Từ Anh nhanh chóng thu dọn, cậu tranh phần rửa chén.
Thiên Tuấn cũng không nói gì im lặng mà đi một vòng nhà..
Anh nhìn thấy vô số rau củ đã thu hoạch được để ngăn nắp trật tự, thịt động vật thì để trong thao, chậu gọn gàng.
Chiếc tàu kia vẫn còn ở đây, nhưng đã chở đầy ấp thức ăn.
Từ Anh thu dọn xong đi ra thấy anh đang đứng thẩn thờ nên lại gần, Thiên Tuấn nhìn sang mà không biết nói gì để diễn tả cảm giác trong lòng anh lúc này.
" Anh đừng giận nữa mà.."
" Anh không giận em, anh là đang giận bản thân mình.."
" Vì sao chứ.."
" Em đã vì anh mà làm bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu lần gặp phải nguy hiểm.
Còn anh lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương em, nhưng em lại không oán trách anh một lời.
Anh thấy mình thật sự quá thất bại rồi, anh phải làm gì để bù đắp cho em đây.."
Thiên Tuấn nhìn thức ăn trong không gian thì biết khoản thời gian qua bảo bối của mình đã cực khổ như thế nào rồi.
Còn mớ thịt động vật kia nữa, nhìn vết cắt gọn gàng, sạch sẽ thì biết đã phải trải qua