"Ngu Vĩnh An khi nào mới tới đây hả? Ta đợi đã nửa canh giờ rồi mà hắn vẫn chưa tới? "
Ngu Trầm đập bàn đứng dậy tức giận quát lớn, thường ngày nàng ta dùng cơm đều là ở viện tử của mình nhưng hôm nay lại bất ngờ nghe tin Tri Đình Ức hưu thê tâm tình của nàng theo đó cũng không giấu nổi kích động muốn ăn mừng một phen.
Vừa hay Tô Hành Ý cho người tới mời nàng cùng dùng cơm, tâm tình thiếu nữ khó có lúc tốt như hiện tại thế nên nàng cũng rất vui vẻ mà đồng ý tới.
Nào ngờ mông còn ngồi chưa ấm chỗ Ngu Trầm đã bị Tô Hành Ý ra lệnh phải đợi Ngu Vĩnh An tới mới được ăn.
Cái tên Ngu Vĩnh An vừa được nói ra tâm tình vui tươi của nàng như gió xuân mà bay sạch.
Thậm chí Ngu Trầm còn tức giận tới mức suýt nữa không kìm lòng được hét vào mặt Tô Hành Ý hỏi cậu vì sao nàng ta phải chờ đợi tên dã nhi tử đó? Sao nàng phải nghe lời Tô Hành Ý?
Nhưng lời chưa kịp nói ra Ngu Trầm đã bị mẫu thân cản lại, người hôm nay rất lạ, bình thường dù nàng có gào thét náo loạn ra sao mẫu thân cũng sẽ không can ngăn vậy mà hôm nay rõ ràng nhìn thấy nữ nhi bị người khác ức hiếp Mạc Uyển lại không nói gì còn một mực giữ tay nàng lại ép nàng không được làm to chuyện.
Ngu Trầm dù ấm ức nhưng thấy mẫu thân u sầu, khuân mặt tràn ngập lo lắng liền ái ngại ngồi xuống không dám làm loạn nữa.
Cứ thế bầu không khí căng thẳng kéo dài hơn nửa canh giờ, ngay cả khi Ngu Vĩnh Chương tới bầu không khí này cũng không hoà hoãn được bao nhiêu ngược lại còn căng thẳng hơn trước.
Ngu Trầm cố ý né tránh ánh mắt của Ngu Vĩnh Chương, từ khi y tới vẫn luôn yên lặng ngồi đó không nói lời nào không hề giống với thường ngày sẽ hỏi thăm mẫu tử nhà nàng vài câu.
Nhớ tới chuyện của Ngu Vĩnh An sáng nay Ngu Trầm biết rõ y vì chuyện đó mà giận nàng thế nên khi đối diện với ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo kia của Ngu Vĩnh Chương nàng có chút chột dạ mà né tránh, cất giấu trong lòng cơn tức giận không nói ra được.
"Rốt cuộc cái tên dã nhi tử kia đi bằng hai chân hay bò lết tới đây vậy? Cơm canh nguội hết rồi! "
Ngu Trầm lại một lần nữa cay nghiệt nói, lời này của nàng ta đã thực sự chọc giận tới hai người ngồi bên kia.
Tô Hành Ý lạnh nhạt nhìn Ngu Trầm, ánh mắt sắc bén khó hiểu.
Riêng Ngu Vĩnh Chương mãnh liệt hơn, y trừng nàng, thanh thanh lãnh lãnh nói:
"Không chờ được thì đừng ăn nữa, dù sao bữa cơm này cũng không phải chuẩn bị cho muội"
"Huynh...!"
Ngu Trầm bị Ngu Vĩnh Chương mắng cho ngớ người, y cùng nàng tuy rằng không cùng mẫu thân sinh ra nhưng quan hệ cũng được coi như khá tốt.
Đôi lúc y còn cưng chiều nàng hơn cả muội muội ruột vậy mà hiện tại lại lớn giọng mắng nàng vì một người mà suốt những năm qua y còn chẳng thèm để tâm tới.
Một nỗi ấm ức khó hiểu khẽ dâng lên trong lòng nhưng nữ nhân kiêu ngạo lại cố tình xem nhẹ thứ cảm xúc đó.
Khoé mắt Ngu Trầm đỏ lên vì tức giận, miệng nàng hé mở như muốn nói gì đó nhưng nàng còn chưa kịp nói đã bị Ngu Vĩnh Chương cướp lời:
"Còn nữa, Vĩnh An là ca ca của muội sau này đừng gọi đệ ấy dã nhi tử này dã nhi tử nọ nữa nếu không...!Haiz! Đúng thật là chẳng ra thể thống gì"
Ngu Vĩnh Chương vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, chuyện Ngu Trầm ra tay đánh Ngu Vĩnh An để lại trên mặt hắn một vết thương lớn khiến Ngu Vĩnh Chương tức giận không thôi.
Vốn y còn muốn giáo huấn nàng một trận nhưng đại thiếu gia Ngu Gia từ xưa tới nay nổi tiếng là cưng chiều muội muội nên khi thấy người rưng rưng muốn khóc miệng đã không nói được lời cay nghiệt, lại nhìn thấy trên tay nàng in rõ 3 vết roi đỏ ửng liền không nói được thêm lời nào chỉ đành bỏ qua cho nàng lần này.
Thực ra Ngu Trầm cũng không phải là một nữ nhân xấu tính, bình thường muội muội này của y tính cách đơn thuần, hoạt bát rất dễ khiến người yêu mến nhưng cứ hễ dính vào tên Tri Đình Ức kia là như trở thành một con người khác.
Bắt nạt ca ca trong nhà thì không nói, trước nàng còn vì tên đó thành thân mà náo loạn cả kinh thành.
Hiện tại mới chỉ đợi người một lúc liền bát nháo càng khiến Ngu Vĩnh Chương không nhịn được mà thất vọng về Ngu Trầm.
Bầu không khí quay lại như ban đầu, căng thẳng tới mức nghẹt thở.
Vừa hay lúc này có người bước vào, không nhanh không chậm lên tiếng:
"Mọi người đều ở đây sao? "
Tất cả đều không tự chủ mà quay mặt nhìn ra cửa, thấy có bóng dáng thiếu niên mặc bạch y từ từ tiến vào.
Hắn bình thản đứng đó cười với người trong phòng, dù dung mạo bị hủy nhưng nụ cười chân thành cùng giọng nói dịu nhẹ của Ngu Vĩnh An vẫn là khiến người không thể chán ghét được.
Tô Hành Ý cùng Ngu Vĩnh Chương vừa thấy hắn tới bộ mặt nhăn nhó, khó ở liền ném ra sau lưng, nhiệt tình tiếp đãi hắn.
"Vĩnh An! Đệ tới rồi? "
"Anh Nhi! Mau tới đây ngồi cạnh ta"
"Là ta thất lễ, tới muộn rồi"
Ngu Vĩnh An thấy hai người nhiệt tình như vậy cũng không tiện từ chối, hắn bình thản đi tới ngồi giữa cả hai quay qua nhìn mẫu tử Ngu Trầm còn không quên tỏ ý hối lỗi.
Ngu Trầm thấy vậy liền cười khinh nhìn một màn người cười nói kia khinh bỉ ra mặt lớn tiếng chất vấn Ngu Vĩnh An:
"Ngươi cũng biết bản thân tới muộn! Vậy sao lúc đi không bước nhanh cái chân lên"
"A Trầm" - Ngu Vĩnh Chương nhíu mày lên tiếng nhắc nhở.
Ngu Vĩnh An lại rất bình thản đưa tay cản Ngu Vĩnh Chương đang định bật người đứng dậy, hắn dịu dàng cười, nói ra một câu khiến Ngu Trầm phải nín họng:
"Là ta thất lễ khiến mọi người chờ lâu! Chỉ là vừa rồi phụ thân muốn cùng ta hàn huyên một chút nên mới trễ giờ tới vậy"
Câu trước vẫn là bộ dáng dịu dàng lấy lòng câu sau Ngu Vĩnh An cố tình cất cao giọng, lãnh lãnh nhìn chằm chằm Ngu Trầm.
Ngu Trầm thấy vậy có chút kinh hách e dè nhìn hắn song vẫn là hậm hực quay mặt sang hướng khác không thèm cãi lại.
Quả nhiên trên đời này cũng chỉ có mình Ngu Phước là trị được nữ nhân này.
Trước mặt Tô Hành Ý, Ngu Phước có thể là một kẻ không có tiền đồ nhưng khi bước chân ra khỏi Đông Viện lão sẽ mang bộ mặt khác, trở thành một nam nhân soái khí mang khuân mặt thanh lãnh điềm tĩnh, tích cách cao ngạo, dù không ngông cuồng nhưng lại rất thẳng thắn, quan điểm trước nhất vẫn luôn là mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền.
Mà tam tiểu thư Ngu Trầm thân là đích nữ Ngu gia ngay từ khi sinh ra nàng ta đã là nhi nữ được lão gia Ngu Phước yêu thương nhất.
Trong khi các vị tiểu thư còn lại luôn là nhũ mẫu chăm sóc, thầy dạy học thì Ngu Trầm lại là người duy nhất được Ngu Phước ôm trong vòng tay dạy đặt bút, tự tay chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ khi còn nhỏ, thậm chí trong ngày sinh thần thứ 9 của nàng ta, lão còn ở ngay trước mặt tông thất ngang nhiên cướp tuấn mã mà trưởng công chúa yêu thích nhất về cho nhi nữ.
Tương tự như thế vàng ngọc, gấm vóc, lụa là quý giá có trong phủ trước tiên đều đến tay nàng.
Nàng nói muốn học kiếm thuật, đao pháp thì Ngu lão gia liền chính tay dạy học.
Ngay cả khi nàng bắt nạt Ngu Vĩnh An, Ngu Phước cũng là mắt không thấy tai không nghe cho qua chuyện này.
Ngu Trầm từ nhỏ luôn được phụ thân bảo bọc, sớm ngày đặt bên người đương nhiên Ngu Phước trong lòng nàng vẫn luôn chiếm cứ lấy một vị trí nhất định.
Thậm chí lão còn được nàng tôn sùng hơn cả thần thánh, trong mắt nàng Ngu Phước luôn là người hoàn hảo, tuyệt vời nhất.
Chính vì thế những chuyện liên quan tới Ngu Phước, Ngu Trầm luôn đặc biệt quan tâm.
Nói gọn lại thì tam tiểu thư Ngu gia là một cái phụ thân khống.
Mà trong Ngu phủ không chỉ có mình Ngu Phước cưng chiều Ngu Trầm, bên cạnh còn có mẫu thân, đại ca Ngu Vĩnh Chương, đại phu nhân Tô Hành Ý dù không quá hay gặp mặt nhưng cũng chưa từng cùng cậu có xích mính, còn đối với hai vị muội muội quan hệ cũng được coi như tốt đẹp.
Thế nên sống trong Ngu phủ Ngu Trầm đặc biệt thoải mái tự do còn được người cung sủng hết mực thế nên tính cách cũng đặc biệt kiêu ngạo thành thói.
Nhưng nói vậy không có nghĩa Ngu Trầm là nữ nhân không có gia giáo ngược lại dưới sự dạy dỗ của Ngu Phước miệng lưỡi của nàng ta đặc biệt sắc bén, nói chuyện với người ngoài vẫn chưa từng để bản thân chịu thiệt lần nào.
Thế nên trên đời này người có thể khiến nàng ngậm miệng không nói được một lời trừ Ngu Vĩnh Chương ra cũng chỉ có Ngu Phước là làm được.
Bữa cơm tối diễn ra cũng có thể xem như đặc biệt hoà thuận, ba người Tô Hành Ý, Ngu Vĩnh An cùng Ngu Vĩnh Chương nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau cười cười nói nói rất vui vẻ khiến cho cả một vùng rực sáng.
Đôi mẫu tử Mạc Uyển ngồi bên kia lại im lặng tới lạ thường nhưng thực ra chỉ có Mạc Uyển là vậy còn Ngu Trầm vẫn luôn nhìn một cảnh gia đình hoà thuận kia mà thấy ngứa mắt, nhiều lần nàng xen vào mấy lời châm chọc Ngu Vĩnh An nhưng đều bị hai người còn lại làm như không nghe thấy, đôi lúc còn bị Ngu Vĩnh Chương cạnh khoé ngược lại.
Nam nhân thẳng tính từng câu từng chứ nói ra như mũi giáo đâm xuyên cổ họng nữ nhân khiến nàng câm nín không thể phản bác tâm tình theo đó càng tức tối hơn.
Quay sang bên mẫu thân nàng thì Mạc Uyển lại cứ âm âm trầm trầm rơi vào suy nghĩ, ngay cả nhi nữ bị người bắt nạt cũng không chú ý tới khiến Ngu Trầm chỉ có thể ấm ức ăn từng miếng nhỏ.
"An Nhi, canh cá hôm nay làm rất ngon, thịt rất mềm, mau nếm thử đi"
"Vĩnh An, viện tử của đệ đã được người an bàn tốt.
Ngày mai ta sẽ cho người đem gấm vóc, thư sách tới cho đệ"
Tô Hành Ý múc một bát canh lớn đặt tới bên cạnh Ngu Vĩnh An, dịu dàng chăm chút, Ngu Vĩnh An thấy vậy liền e lệ gật đầu, quay qua lại thấy Ngu Vĩnh Chương cũng yêu chiều hắn không kém, miệng y liên hồi nói, tay liên hồi gắp từng miếng thịt lớn đặt vào bát của hắn khiến hắn cũng chỉ biết gượng cười cảm ơn ý tốt của cả hai.
Ngu Trầm: ** ****, các ngươi thật sự coi mẫu tử ta là không khí sao?
Mạc Uyển: Có nên đổi phu quân không đây?
Kết quả bữa ăn hôm đó Ngu Trầm ôm một bụng tức giận trở về viện tử mặc cho trên bàn bày biện đầy cơm ngon canh ngọt nàng ta cũng chỉ gắp mấy miếng còn đâu đều vào hết bụng Ngu Vĩnh An.
Ăn uống xong xuôi Ngu Vĩnh An ngả lưng ra bàn xoa xoa cái bụng no căng tròn, đôi mẫu tử Ngu Trầm đã trở về từ sớm hắn đương nhiên cũng không kiêng dè mà thoải mái thả lỏng bản thân.
Ngu Vĩnh Chương cùng Tô Hành Ý nhìn cảnh này liền bật cười, cảm thấy Ngu Vĩnh An như vậy thật khả ái.
Nếu Ngu Vĩnh An biết cái suy nghĩ này của cả hai chắc chắc sẽ nhảy đổng lên khi một ông chú gần 30 tuổi như hắn lại bị người gắn mác tiểu khả ái .
"An Nhi! Cơm đã ăn xong rồi chi bằng đêm nay con tới viện tử của ta cùng ta hàn huyên một chút đi! "
Tô Hành Ý vui vẻ cười nói với Ngu Vĩnh An thấy hắn vui vẻ gật đầu cậu liền cười tít mắt muốn lôi người đi luôn nhưng e ngại đối phương vừa ăn no đi nhanh quá sẽ không tốt cho thân thể.
Nhưng Ngu Vĩnh Chương bên kia vừa nghe thấy lời cậu nói sắc mặt y đông cứng lại như có điều khó nói dè dặt nói với Tô Hành Ý:
"Cha...!Hay là đêm nay người trở về một mình được không? " - Tô Hành Ý nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y, Ngu Vĩnh Chương cũng không hề nao núng nhanh chóng giải thích - "Nhi tử có chút chuyện cần bàn bạc với nhị đệ có lẽ sẽ hơi lâu một chút nên...!"
Ngu Vĩnh Chương một mặt khó nói hết thành lời, Tô Hành Ý thấy y như vậy cũng tưởng chừng là chuyện nghiêm trọng gì đó liền đồng ý rời đi trước.
"Vậy được, ngày mai ta cùng An Nhi nói chuyện sau cũng được! "
Tô Hành Ý cười nói rất điềm tĩnh sau khi cùng Ngu Vĩnh An tạm biệt cũng nhanh chóng rời đi luôn.
Đợi tới khi cậu rời đi hẳn, Ngu Vĩnh Chương liền quay qua nói với Ngu Vĩnh An:
"Tiểu An, hay là huynh đệ chúng ta cùng nhau đi dạo đi, được không? "
Ngu Vĩnh An đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy lời đề nghị đột ngột của Ngu Vĩnh Chương hắn suy nghĩ một hồi song cũng gật gù đồng ý:
"Được thôi! "
Màn đêm tĩnh mịch đã sớm buông xuống bao phủ lấy một vùng trời bao la, đêm nay trăng rất sáng vừa hay thay ánh nến chiếu sáng cả một con đường dài lê thê.
Hai huynh đệ Ngu gia đi song song với nhau dọc theo sân vườn, dưới chân bóng cả hai trải dài trên mặt đất theo chuyển động thân thể người mà biến hoá không ngừng.
Ngu phủ này vốn rộng lớn nên con đường đi này thực sự rất dài nhưng từ bấy tới giở cả hai vẫn chưa nói với nhau một lời nào.
Ngu Vĩnh An không vội bởi người đưa ra chủ ý đi dạo này là Ngu Vĩnh Chương, có lẽ y có điều muốn hỏi hắn chỉ là