Ngu Vĩnh An tay siết chặt song quyền, tuy lần đó may mắn có người đi ngang qua cứu Ngu Vĩnh An một mạng.
Nhưng suốt thời gian sống trong Ngu Phủ trước đó, mỗi lần Ngu Vĩnh An bị Ngu Trầm hành hạ đều không thiếu phần Lý Thu Sinh ủng hộ phía sau.
Lửa giận tích tụ trong người càng ngày càng tăng cao cùng với hiểu lầm khi trước khiến thù hận của y đối với Ngu Phủ càng tăng thêm.
Lại thêm một lần nhục mạ này khiến cho giới hạn cuối cùng của Ngu Vĩnh An đối với Lý Thu Sinh hoàn toàn bị phá vỡ.
Cũng vì thế mà Ngu Vĩnh An dần dần mở ra con đường hắc hoá trở thành nhân vật phản diện, còn một đường diệt sạch Ngu Phủ .
Nhưng thù này kiếp trước Ngu Vĩnh An đã tự mình trả, hắn hiện tại lại cần cái tài của Lý Thu Sinh.
Nếu Ngu Vĩnh An cảm thấy chưa hả hê vậy hắn cũng hết cách.
Con người Lý Thu Sinh vốn là có thù tất báo, nếu người không mạnh, không đem lại lợi lâu dài cho gã, gã ắt sẽ không theo.
Gã không chỉ là một kẻ thông minh, gian xảo mà còn thù dai, sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Để một người như thế bên cạnh giống như con dao hai lưỡi, vừa hại người vừa hại mình.
Ngu Vĩnh An hiện tại là lúc chiếm lợi thế lớn, vừa có Ngu Phủ chống lưng lại có Ngục Đảo hậu thuẫn phía sau, hắn đương nhiên tự tin có thể áp chế được Lý Thu Sinh.
Lý Thu Sinh bên kia bị ánh mắt chằm chặp của Ngu Vĩnh An làm cho rùng mình.
Gã không tự chủ mà tránh né đi ánh mắt đó như cảm thấy sợ hãi.
Bất chợt Lý Thu Sinh cảm thấy không đúng, gã sợ hãi sao? Sợ ai kia chứ? Đứa con hoang trước mắt?
Gã cười tự diễu, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi để một tên nhóc như Ngu Vĩnh An dắt mũi.
Vì vậy gã rất nhanh lấy lại bộ dáng khi xưa, còn có ý đứng dậy, lên tiếng doạ nạt Ngu Vĩnh An:
"Ngươi nghĩ ngươi là ai h - ả ? "
Lý Thu Sinh không nói hết câu vì đơn giản là gã không thể nói được nữa.
Vừa ngẩng đầu lên đối diện với Ngu Vĩnh An một lần nữa, không hiểu vì sao lời bên miệng gã liền nuốt sạch vào trong.
Lần này không phải vì dược mà là gã thật sự sợ hãi tới mức không nói được.
Ánh mắt kia của Ngu Vĩnh An không đơn giản chỉ là nhìn thẳng vào gã.
Mà nó còn như có thể tạo ra áp lực mạnh mẽ khiến người sợ hãi.
Ánh mắt đó vô hồn, lạnh lẽo, quỷ dị như một con dã thú đang chuẩn bị lao tới cắn xé nhục thể con mồi.
Khuôn mặt Ngu Vĩnh An âm trầm, môi tạo thành một đường thẳng tắp.
Hàn khí lạnh lẽo quanh thân hắn toả ta đánh vào thâm tâm Lý Thu Sinh khiến gã có cảm giác như bản thân đã bị Ngu Vĩnh An xé xác hàng ngàn lần trong tưởng tượng của hắn.
Khẽ nuốt nước miếng xuống, bản năng mách bảo gã nên tránh xa người này.
Nhưng Lý Thu Sinh vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, kiềm chế lại nỗi sợ của bản thân mà đối mắt với Ngu Vĩnh An.
Thấy vậy Ngu Vĩnh An khẽ nhíu mày, mắt híp lại, tay cầm trường tiên khẽ động.
Hành động này của hắn doạ sợ Lý Thu Sinh không nhẹ.
Gã thừa nhận bản thân yếu đuối, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa đương nhiên chịu không nổi mấy roi này của hắn.
Đương lúc đang chuẩn bị gục ngã thì phía sau lưng gã vang lên giọng nói quen thuộc:
"Sao lại ngồi ở đây? "
Người tới là Tô Hành Ý, theo phía sau còn có Tiểu Tuyết, Tuệ Mẫn, Đổng Nguyên cùng hai nam nhân cường tráng.
Cậu nhíu mày nhìn Ngu Vĩnh An đang ngồi giữa trời nắng gắt.
Thấy ánh mắt của hắn nhìn Lý Thu Sinh cậu thoáng khựng lại.
Khuôn mặt cậu bỗng trùng xuống, ánh mắt thâm trầm, khó hiểu.
Lý Thu Sinh thấy Tô Hành Ý như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Gã hướng ánh mắt chờ mong cứu giúp về phía cậu nhưng lại bị cậu lạnh lùng lướt qua.
Còn Ngu Vĩnh An từ khi Tô Hành Ý lên tiếng đã quay trở về bộ dáng thiếu niên đơn thuần ban đầu.
Dáng ngồi thư thái dựa lưng vào ghế kia của hắn trong cái chớp mắt đã thành bộ dáng nam sinh ngoan ngoãn nghe giảng từ bao giờ.
Hắn nở một nụ cười tươi tỏ vẻ vô tội nhưng ánh mắt lại có chút tránh né đã phản lại hắn.
Hắn ngập ngừng nói:
"Cha, người đã trở về"
Tô Hành Ý bình thường nghe thấy lời này của Ngu Vĩnh An sẽ hoan hỷ đáp lại nhưng cậu hiện tại nào có tâm trạng đó.
Tới trước mặt Ngu Vĩnh An, ở nơi mọi người không nhìn thấy, khuôn mặt cậu đen lại xen lẫn lo âu như gặp chuyện lớn, gằn giọng chất vấn:
"Ánh mắt vừa rồi của con là sao vậy, Hả? "
Ánh mắt của Tô Hành Ý rất có ý vị vừa mơ hồ lại như muốn