Trước giờ có khi nào anh nhắc về chuyện này đâu sao hôm nay lại thắc mắc? Lúc cô nói mình là bạn thân của Trương Nhược Vũ anh cũng đâu có tò mò.
Nhược Vũ sợ mình nói hớ điều gì nên tìm cách lảng tránh.
-Em có đau buồn chứ, tại lúc đó anh không để ý nên anh không thấy thôi, anh còn tới công ty mà phải không, chúng ta về thôi.
Nhược Vũ ngồi xuống thu gom lại đồ cúng, đây là thói quen của cô mỗi lần tới đây.
Có đau xót nào hơn khi người thân của mình ở đây nhưng mỗi lần muốn tới thăm đều sợ người nhà họ Triệu nhìn thấy.
Sao hôm nay vẫn là nét mặt đó, ánh mắt đó nhưng chợt cảm thấy cô hoàn toàn xa lạ, Lâm Nhất Phàm biết mình bị ảnh hưởng bởi 6 chữ “di vật của Châu Nhược Vũ” kia nhưng sau khi xâu chuỗi kỹ càng mọi thứ thì mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.
Lâm Nhất Phàm đưa mắt nhìn di ảnh của Trương Nhược Vũ không nhịn được nữa chậm rãi lên tiếng.
-Nhược Vũ… rốt cuộc em là ai vậy?
Nhược Vũ giật mình động tác tay ngưng lại, hôm nay Lâm Nhất Phàm cứ hỏi những câu rất lạ, anh hỏi cô là ai, có phải anh đã nghi ngờ điều gì rồi không? Cô đứng lên quay đầu nhìn anh, trong mắt mang theo bao nhiêu khó hiểu.
-Anh hỏi vậy là sao?
-Di vật của Châu Nhược Vũ, hôm qua anh đã tìm thấy nó ở đây.
Vừa nói Lâm Nhất Phàm vừa chỉ vào hộc đựng tro cốt, Nhược Vũ đứng tim nhìn theo, làm sao anh biết cô đặt di vật của Châu Nhược Vũ trong đó mà tìm? Cô muốn chối nhưng nếu anh đã hỏi thì có lẽ anh đã biết gì rồi.
Để chắc chắn Nhược Vũ mở ra kiểm tra thử quả nhiên không còn thấy đâu nữa.
Nhược Vũ siết chặt nắm tay, không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Lâm Nhất Phàm vẫn đợi cô trả lời, hôm nay cô không thoát được nữa.
Nhược Vũ từ từ ngẩng mặt lên nhìn Lâm Nhất Phàm, trong mắt anh toàn là mong đợi, đợi cô cho anh một lời giải thích, đã đến lúc phải nói thật rồi, chỉ là cô không nghĩ lại nhanh như thế này thôi.
Nhược Vũ hít một hơi thật sâu nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Lâm Nhất Phàm nói rành mạch từng chữ.
-Nhất Phàm, lần trước em làm anh sốc một lần, hôm nay em lại găm vào trái tim anh thêm một nhát dao nữa.
Anh đã từng nghe chuyện trọng sinh chỉ có trong tiểu thuyết chưa, em chính là minh chứng cho câu chuyện khó tin đó.
Lâm Nhất Phàm nhíu chặt mi tâm, hai hàng mày dính sát vào nhau, cô đang nói cái gì vậy, trọng sinh là gì?
Nhược Vũ mím môi nhìn khuôn mặt khó tin của Lâm Nhất Phàm, không biết đau thương từ đâu kéo đến làm mắt cô ửng đỏ.
Nhược Vũ bước tới trước mộ của mình chỉ vào di ảnh ở trên đó nghẹn ngào nói.
-Đây chính là em.
Cô càng nói đầu óc Lâm Nhất Phàm càng loạn, hắn lớn tiếng quát cô.
-Em đang nói cái gì vậy, đây là nơi của người đã khuất.
Nhược Vũ bật cười, một giọt nước mắt rơi xuống.
-Thì em cũng đã một lần khuất bóng, em còn đứng ở đây bằng hình hài này, bằng trái tim nóng này đều là Châu Nhược Vũ cho em mượn.
Em…chính là Trương Nhược Vũ.
Lâm Nhất Phàm ôm đầu, cả cơ thể trở nên đau nhức, khí quản như bị nghẽn lại hít thở không thông, cái gì mà trọng sinh, cái gì mà Trương Nhược Vũ, cô đang nói cái gì vậy?
Nhược Vũ nhìn Lâm Nhất Phàm khó khăn đứng vững, cô muốn đỡ nhưng không dám lại gần, không biết là anh có chấp nhận nổi cú sốc này không.
-Nhất Phàm, em xin lỗi vì đã không nói sớm cho anh biết nhưng em cũng có cái khó của em.
Thật ra ban đầu em lấy anh là vì để trả thù Lâm Khải Trạch, em đã tính toán rất nhiều kể cả tính chuyện ly hôn nhưng điều ngoài dự định của em chính là đã lỡ yêu anh.
Anh có thể mắng em, có thể trách em….
-Đừng nói nữa…
Lâm Nhất Phàm