Lâm Nhất Phàm bế Nhược Vũ lên giường vùi mặt vào hõm cổ cô làm nũng như đứa trẻ, Nhược Vũ luồn tay vào tóc anh hỏi qua một chút về Lâm Khải Trạch.
-Anh trai của anh thế nào rồi?
-Anh ấy bị cắt chức rồi, có lẽ nay mai anh ấy sẽ tìm cách lấy lại cổ phần Trương Thị.
Nhược Vũ em có muốn anh giúp gì không?
Lâm Nhất Phàm đã hỏi câu này rất nhiều lần, hắn sợ cô mãi trả thù mà gặp nguy hiểm, khó khăn lắm mới giải tỏa hết khúc mắc trong lòng, hắn không muốn mất cô, càng muốn bù đắp bao nhiêu đau khổ mà bao lâu nay cô tự mình ôm lấy.
Nhược Vũ xoay người nép vào ngực Lâm Nhất Phàm vỗ vỗ vào lưng anh nhẹ nhàng.
-Em tự lo được mà, chồng à thời gian này vất vả cho anh rồi.
Anh vừa lo cho cô, vừa phải lo cho Lâm Thị, mai này Lâm Khải Trạch vào tù, Lâm Thị sẽ hứng chịu cơn bão gạch đá của dư luận, mà người đứng ra chịu đạn thay Lâm Khải Trạch chính là anh.
Lâm Nhất Phàm ôm siết cô vào lòng mình, trời chưa sáng, vẫn còn chưa tới ngày mai, chuyện hôm nay cứ vui nốt hôm nay, chuyện tương lai cứ để ông trời định đoạt.
Lâm Nhất Phàm cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng đào thơm ngọt của Nhược Vũ, mơ về những tháng ngày sau này cùng cô đắp xây hạnh phúc.
Nhược Vũ vươn tay tháo từng cúc áo của Lâm Nhất Phàm, cô đã từng nghĩ sẽ ly hôn, sẽ xem anh như một người xa lạ nhưng anh đã không cho cô có cơ hội tuyệt tình.
Lâm Nhất Phàm nằm ngửa ra sau để Nhược Vũ leo lên người mình, môi mỏng cong lên nở một nụ cười hoang dại vuốt ve từng đường cong mịn màng trên cơ thể cô.
Hắn muốn, muốn nhiều hơn thế nữa, muốn giấu cả thân thể cô vào kho tàng bảo vật của hắn.
Nhược Vũ hôn lên cổ anh, cùng anh hoà chung bản nhạc của ái tình, tiếng rêи ɾỉ phát ra từ cổ họng của cả hai là một bài giao hưởng.
Một giờ sáng Lâm Nhất Phàm còn bận rộn hôn khắp người Nhược Vũ, thấy vẫn chưa đủ hắn nhai luôn nhụy hồng đào trên ngực cô, Nhược Vũ chịu không nổi nữa cắn vào vai hắn hăm dọa.
-Anh còn như vậy nữa em sẽ cắn chết anh.
Lâm Nhất Phàm ngồi dậy cười ranh mãnh hỏi ngược lại cô.
-Em muốn cắn chỗ nào anh ngồi yên cho em cắn.
Nhược Vũ lại thấy “cậu em” của Lâm Nhất Phàm chưa ngủ, cô đỏ mặt quay đi nói với không khí.
-Ngủ thôi, ngày mai sẽ có nhiều chuyện để làm lắm.
Lời vợ nói là mệnh lệnh nhưng hắn nghe lời mà “cậu em” của hắn thì rất ngang bướng, giằng co một hồi Nhược Vũ đành buông xuôi để hắn đột nhập thêm lần nữa mới chịu nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau cả hai còn trên giường đã nghe dưới nhà có tiếng cãi vã.
Nhược Vũ hé mắt lắng tai nghe thật kỹ, hình như là