Nhược Vũ nhìn cái trán đáng thương của mình trong gương mà không khỏi nghiến răng tức giận, cô tự hỏi việc gì mình phải chứng minh với cái tên đầu heo đó, để bây giờ tự mình hại mình.
Nhược Vũ xả nước rửa vết thương rồi lau cho sạch sẽ, cũng không có gì to tát chỉ bị thương ngoài da thôi, chắc không đến nổi để lại sẹo.
Cô leo lên bệ cửa sổ đặt ngang bồn tắm nhìn đường phố sầm uất ở dưới kia vẫn còn sáng đèn, không biết đến bao giờ cô mới tống được Lâm Khải Trạch vào tù để rời khỏi đây, bây giờ cô vẫn chưa làm được chuyện gì ra hồn cả.
Nhược Vũ ở trong phòng tắm rất lâu, lúc quay trở ra Lâm Nhất Phàm đang ôm hộp sơ cứu đợi cô ở trên giường.
Cô bước tới không khách khí nói.
-Cảm phiền anh tránh sang một bên để tôi đi ngủ.
Lâm Nhất Phàm kéo tay cô rồi ấn cô ngồi xuống giường, Nhược Vũ né sang một bên không hợp tác.
Lâm Nhất Phàm giữ đầu Nhược Vũ, chậc lưỡi.
-Ngoan.
Nhược Vũ cau mày.
-Tôi là thú cưng của anh à.
Lâm Nhất Phàm không trả lời, hắn mở hộp cứu thương bôi thuốc cho cô, Nhược Vũ bị rát da, cô “rít” lên một tiếng.
Lâm Nhất Phàm thở dài, nhẹ tay dán băng cá nhân vào cho cô rồi ôn tồn nói.
-Lần sau có chuyện gì thì nói với tôi được rồi, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.
Nhược Vũ không phải là một người bốc đồng, cô biết suy nghĩ cho bản thân, biết yêu thương bản thân mình.
Có lẽ lúc nãy hắn đã nói hơi nặng lời nên cô mới bức xúc như vậy.
Nhược Vũ chống một tay xuống giường, nghiêng đầu nhìn hắn.
-Có những chuyện chỉ nói thôi thì không ai tin mình cả, tôi nói với anh tôi không làm gì Giai Kỳ, anh đâu có tin.
Anh nhìn thấy đoạn video đó rồi khẳng định là tôi gây chuyện, thế nên tôi cũng biểu diễn một phân cảnh để anh so sánh thôi.
Trên đời này cái gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng mới nói chuyện được.
Đúng không?
Cũng như cái chết của cô vậy, bây giờ cô chạy tới đồn cảnh sát báo án mà không có chứng cứ thì ai sẽ tin cô.
Vốn dĩ cô còn định giao lại tấm ảnh cô và Lâm Khải Trạch hẹn nhau ở bãi biển cho cảnh sát nhưng sợ rằng hắn đã sắp xếp người theo dõi nên cô không dám liều.
Bây giờ cô mắc kẹt ở đây mệt mỏi và chán nản.
Lâm Nhất Phàm yên lặng nhìn vào mắt cô, hắn không biết cô đã trải qua những gì, bất mãn ra sao. Trong đôi mắt trong veo đó như có một linh hồn khác đang trú ngụ chứ không phải là cô.
Hắn cúi đầu dọn dẹp hộp sơ cứu trầm giọng nói.
-Tôi sẽ làm rõ chuyện này với Giai Kỳ, mấy ngày sau đừng ăn hải sản, tránh để lại sẹo.
Vậy là hắn tin cô hay là còn ngờ vực, Nhược Vũ nhếch môi cười quay mặt đi nói vào không khí.
-Đừng đối xử tốt với tôi, sao này ly hôn cũng không cảm thấy mắc nợ nhau.
Nói rồi cô leo lên giường đắp chăn nhắm mắt, Lâm Nhất Phàm đang dọn dẹp hòm thuốc cũng chợt khựng lại.
Hắn nhớ những ngày đầu cô luôn miệng nói sẽ bám chặt hắn không rời, nhất định sẽ sống với hắn đến răng long đầu bạc, dù biết cô chỉ muốn chọc tức hắn nhưng vẫn thấy dễ chịu hơn lúc này.
Lâm Nhất Phàm bỏ hòm sơ cứu lên bàn rồi ra khỏi phòng, hắn xuống nhà lấy vài lon bia đi lên tầng thượng một mình, tâm trạng hắn không được tốt, rất phức tạp.
Rõ ràng không yêu mà vẫn lo lắng, lại sợ xa rời.
Đó là gì vậy?
Nhược Vũ thu mình nằm trên giường đọc tin nhắn của Uyển Dư.
“Đoạn camera ở bệnh viện, tôi đã xử lý giúp cô rồi, sau này việc gì liên quan tới Tiểu Vũ cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp hết sức có thể.”
Uyển Dư từng rất có thành kiến với Nhược Vũ, cô cho rằng cô ấy chỉ lấy Tiểu Vũ ra làm cái cớ để thân thiết với cô thôi nhưng kể từ hôm ở bệnh viện trở về, cô đã nghĩ khác. Chẳng ai lấy mạng sống của mình ra để đánh đổi cả, càng thấy Nhược Vũ như vậy, cô càng thấy mình không xứng làm bạn của Tiểu Vũ.
Nhược Vũ đọc tin nhắn mới nhớ tới ở bệnh viện cũng có camera, lúc lái xe tới Trương Thị cô đã bảo Uyển Dư che biển số