Nhược Vũ biết tình cảm Lâm Nhất Phàm dành cho mình là thật, sự quan tâm bấy lâu cũng là thật và cô cũng không hề giả dối, chỉ là cô chưa từng thừa nhận mà thôi.
Cô muốn hét vào mặt Lâm Nhất Phàm rằng người trong lòng em chính là anh chứ không phải là ai khác nhưng cô làm sao thốt nên lời đây?
Cô sẽ nói với anh cô đồng ý lấy anh là vì muốn trả thù Lâm Khải Trạch, từ đầu đến cuối đều lợi dụng mối quan hệ này để đưa anh trai của anh vào tù sao, nếu ai cũng nghĩ chữ yêu thốt ra đơn giản thì sao có những đoạn tình dang dở trái ngang.
Nhược Vũ thất thần chôn chân tại chỗ, cô đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần là không được động tâm nữa nhưng tình cảnh lúc này cô lại trở thành một kẻ vô tri.
Lâm Nhất Phàm nhắm mắt nằm trên sofa, hắn mong đợi gì? Hắn cũng chẳng biết mình mong đợi gì nữa, hắn có thể nghe tiếng bước chân của cô rất nhỏ, cô không nói gì chỉ đứng yên nhìn hắn rồi mở cửa rời đi.
Lâm Nhất Phàm bật cười trong đơn độc, cuối cùng vẫn chẳng thể giải quyết cùng nhau.
Nhược Vũ đi lên sân thượng, cô biết hôm nay Lâm Khải Trạch không về nhà nên mới dám đi lên đây giờ này.
Cô đã muốn giải thích, muốn nói hết sự thật cho Lâm Nhất Phàm biết nhưng vẫn là kìm lại được sự bộc phát trong lòng mình.
Trong đầu cô cứ văng vẳng câu hỏi “cô và anh liệu có tương lai không?”
Nếu Lâm Nhất Phàm biết cô là nguyên nhân khiến Lâm gia mai này trở nên sóng gió thì anh sẽ còn nói sẽ đứng đó đợi cô.
Cô có thể nói mình không phải là Châu Nhược Vũ, có thể nói mình tiếp cận Lâm Khải Trạch chỉ là giả vờ nhưng có một lần Lâm phu nhân đem ảnh lúc bé của hai anh em họ cho cô xem, bà nói tuy họ hay cãi nhau nhưng trong lòng rất thương nhau, họ là mạng sống của bà.
Lâm phu nhân xem cô như con gái ruột, có thể nói còn tốt hơn cả Châu phu nhân.
Cô làm sao nhìn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vào tù, thà là trở thành người lạ để khỏi áy náy với nhau, thà là vô tình với anh để mai này anh nhìn em cũng thôi oán hận.
Hai hàng lệ dài thấm vào khoé môi, lúc này cô có thể nói ra hai chữ ly hôn nhưng cô không nở, cô luyến tiếc hương vị mỗi khi gần Lâm Nhất Phàm nhưng cô biết còn ở gần, càng làm anh kinh tởm cô hơn.
Trương Nhược Vũ hai lần bán đứng trái tim, cả hai lần đều không như ý nguyện.
Nhược Vũ đứng trên tầng thượng thật lâu mới trở về phòng, bên trong tối om, chỉ có trăng chiếu qua cửa sổ rọi lên người đàn ông nghiêng mình trên chiếc giường rộng lớn, khuôn mặt của anh đẹp đến mức cô chỉ dám đứng nhìn.
Bây giờ đã là 12 giờ khuya, sự tĩnh lặng càng làm con người ta cô đơn lạnh lẽo.
Nhược Vũ bước tới gần giường muốn đưa tay sờ vào khuôn mặt ấy nhưng giữa chừng lại e dè rụt lại.
Cô nghe tiếng thở đều đều của Lâm Nhất Phàm, cũng nghe được trái tim mình thôi thúc, Nhược Vũ ôm gối nhỏ giọng nói một mình.
-Là em sai nhưng em chỉ có một mình anh là thật.
Nhược Vũ hít một hơi rồi quay đầu đi tới sofa nằm xuống, chắc hẳn anh ấy coi thường cô lắm nhưng nợ máu cô phải trả xong đã, đến lúc mọi chuyện sáng tỏ rồi, anh mới quyết định có còn yêu em không cũng đâu muộn màng có phải vậy không?
Lâm Nhất Phàm mở mắt, hắn nghe hết những lời nỉ non của cô, hắn phải làm sao đây, sự ghen tuông làm hắn trở nên mù quáng, rốt cuộc cô có điều gì khó nói hay thật sự trái tim cô đang muốn chia làm hai?
Hắn cũng từng ngộ nhận là mình yêu Giai Kỳ, từng nhiều lần bênh vực Giai Kỳ trước mặt Nhược Vũ, cả hai ban đầu đến với nhau đã không phải vì tình yêu, vậy thì có lí do gì để chê trách cô ấy.
Lâm Nhất Phàm dằn vặt chính bản thân mình, làm gì có người đàn ông nào chịu được cảnh nhìn người con gái mình yêu lao vào vòng tay của kẻ khác.
Rốt cuộc, là em sai hay là anh sai? Lâm Nhất Phàm rời giường đi tới sofa bế Nhược Vũ lên, cô hoang mang nhìn hắn, hàng mi dài rủ xuống đến đáng thương.
Lâm Nhất Phàm đặt cô lên giường không nói