Tại Hạ gia.
Xe vừa đến nơi, nó và cô nhanh chóng mở cửa bước xuống rồi chạy lại bấm chuông.
Bingboong...bingbooong...
Ông Hạ Văn từ trong nhà đi ra.
Ông khá là bất ngờ khi hai đứa con gái của ông về thăm ông và điều đáng chú ý là có cả hắn và cậu nữa
- Ba mở cửa cho tụi con với.
Cô í a í ới gọi.
- Ừ, đợi...ba tí.
Ông xúc động đến nói không thành lời.
Cửa vừa mở ra, cô và nó nhào vào ôm ông chặt cứng khiến ông có chút khó thở.
- Thả ba...ra nào hai đứa.
- Dạ.
Hai cô cười cười rồi cùng nhau buông tay.
- Chào bác.
Hắn và cậu cúi đầu chào ông.
- Ừ, chúng ta mau vào nhà.
Tất cả cùng nhau bước vào nhà.
Bên trong bà Băng Ngọc đang gọt trái cây, khi thấy hai đứa con gái của mình về bà vui mừng không kìm được xúc động, vẫy tay gọi.
- Hai con lại đây với mẹ nào.
Hai cô chạy lại ôm bà làm bà mừng đến rơi nước mắt.
- Sao mới đi được một ngày mà tụi con về rồi.
Con về đây rồi họ có nói gì không?
- Không sao đâu mẹ à, vì họ là người đưa bọn con về mà.
Nó lấy tay chỉ về hướng cửa chính.
Ở đó là nơi ông Hạ Văn, hắn và cậu đang đứng
- Dạ, chào bác.
Hắn và cậu cúi đầu đồng thanh nói lời chào.
- Hai con lại đây ngồi đi.
Hắn và cậu từ từ đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện cô và nó
- Ba cũng lại đây ngồi đi.
Nó chạy lại nắm tay ông kéo đến rồi hí hửng đi về chỗ ngồi, lấy quà mình và chị cất công chuẩn bị đưa cho bà Băng Ngọc.
- Tụi con mua quà cho mẹ á, mẹ mở ra đi xem có đẹp không.
Bà ừ một tiếng, nhanh tay mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp.
- Mẹ thích lắm, cảm ơn hai con.
- Không có gì đâu ạ, mẹ thích là được rồi.
- Còn quà của ba đâu?
Ông Hạ Văn hắng giọng khiến cậu chợt nhớ ra, lục đục lấy quà trong túi đưa cho ông.
- Bác xem thử đi không biết tụi con chọn quà có hợp với bác không.
Ông gật đầu từ từ mở ra.
Ông rất bất ngờ về chiếc đồng hồ đeo tay có màu đen, màu ông yêu thích.
- Bác thích lắm!
- Thôi tụi con ăn trái cây đi.
Bà Băng Ngọc đưa cho mỗi người một miếng táo.
- Thôi con không ăn trái cây đâu con muốn ăn bánh kem dâu à.
Nó làm nũng, bà cốc đầu nó, bất đắc dĩ bảo.
- Con ăn đỡ đi, mẹ không biết con về nên mẹ không làm bánh kem dâu cho con rồi.
Nó xụ mặt cầm lấy miếng táo bỏ hết vào miệng nhai ngấu nghiến như trút giận vì không được ăn bánh kem dâu, món bánh yêu thích của mình.
Cô biết là nó đang buồn nên nói.
- Để chị vào bếp làm bánh cho em.
- Thật hả chị?
Mắt nó lấp lánh sáng như sao trên bầu trời vào buổi đêm.
- Nhưng trong nhà hết dâu tây rồi.
Con muốn làm thì phải tự mình ra vườn hái đó.
- Con biết rồi ạ, chị cứ vào bếp làm trước phần bánh còn em sẽ ra sau vườn hái dâu rồi mang vào cho chị.
- Vậy cũng được.
Nói rồi cô đi vào bếp lấy một cái rổ ra đưa cho nó.
- Để tôi đi với cô.
Hắn ngỏ lời đi cùng làm nó phải suy đi nghĩ lại một hồi rồi mới đưa ra quyết định đồng ý.
Thê là cả hai cùng nhau ra vườn còn cậu thì bám theo cô đi vào bếp nói là muốn làm bánh cùng cô bị cô đuổi cỡ nào cũng không đi.
Cuối cùng cô cũng bó tay với cậu.
- Mẹ trồng khéo thật, dâu tây quá trời luôn.
Nó mở to mắt nhìn vườn dâu đầy ắp trái.
Trái nào cũng đỏ và to trông rất hấp dẫn.
Không đợi được nữa nó chạy cái ù đến ngồi xổm xuống đất ngắt từng trái bỏ vào rổ.
Hắn đứng yên một chỗ nhìn nó, hắn cảm thấy nó thật kì lạ sao ở đây nó lại vui vẻ đến thế, ở