Hay tin thằng Thiên Minh tìm được nửa còn lại.
Tám người còn lại lắc đầu cười khổ.
Chừng nào họ mới tìm được đây.
Buồn quá đi nga.
Và quyết định đi đến quán bar uống rượu.
Cả tám người đang ở trong một căn phòng VIP, gọi cho mình những chai Whishky.
- Tụi mày ở lại uống đi, tao về công ty có chút việc.
Vũ Hàn đem ly rượu trên tay đặt xuống bàn.
Xoay người bỏ đi, bảy người còn lại nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa.
Bĩu môi, Tử Phương lên tiếng.
- Cái thằng này, đúng là ham công tiếc việc.
Thôi uống tiếp đi tụi mày.
~~~~~~~~
Vũ Hàn trên đường đến công ty.
Bỗng anh phanh gấp khi có một cô gái chặng đầu xe của anh.
Bộ cô ta không muốn sống sao?
Anh lạnh lùng mở cửa bước xuống, đi lại chỗ cô.
Liếc mắt tổng thể từ trên xuống dưới, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo rọi vào gương mặt cô.
Anh đánh giá, cô rất xinh xắn, đáng yêu.
- Cô chặng đầu xe tôi làm gì?
- Anh cứu tôi với.
Tôi không muốn bị đem bán cho ông kia đâu.
Cô ghị ống tay áo của anh, khẩn thiết cầu xin.
Anh thở dài, thời đại này rắc rối quá.
Một lời bán là có thể bán sao? Bộ dạng cô ta như vậy thì không phải giả rồi.
Đôi chân trần giẫm trên đất, quần áo có đôi chút xộc xệch.
Trên người còn vài vết thương đang rướm máu.
Cởi bỏ chiếc áo khoác, anh choàng lên vai cô, nhàn nhạt cất lời bảo.
- Lên xe rồi nói.
Cô ngoan ngoãn nghe theo.
May quá, thoát khỏi cái nhà đó rồi.
Cô sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa.
Cô tên là An Nguyệt Vy.
Gia cảnh cô khó khăn.
Mẹ cô sức khoẻ yếu nên sinh cô ra là đã mất.
Cô được cha nuôi ăn học đến lớn, nhưng cô không biết vì sao cha cô gần đây cha cô rượu chè be bét, đánh bạc nợ nần khắp nơi.
Khi uống say lại đem cô ra mắng chửi, đánh đập.
Lại còn đòi đem cô bán đi gán nợ cho một ông đại gia nào đó.
Cô la hét không đồng ý.
Cha cô nhốt cô trong nhà.
Khó khăn lắm cô mới thoát ra được, cố chạy cho đến đây.
Cô đã cầu xin nhiều người giúp mình lắm rồi nhưng chẳng ai mảy may để ý đến cô.
Họ chê cô bẩn thỉu, xua đuổi cô như đuổi tà.
Thấy xe anh, cô liều mạng ngăn chặn.
Cô mong sẽ có ai đó giúp mình.
Nếu không cuộc đời cô sẽ ra sao khi ông ta tìm được cô.
Lên xe anh, cô ôm cái áo, cả người run bần bật, cô lạnh, cô đói.
Mấy ngày bị nhốt đã không ăn uống gì.
Cơ thể cô mệt mỏi, rã rời, khép hờ mi mắt, cô chìm vào giấc ngủ.
Vũ Hàn thở hắt ra.
Anh định về công ty xem lại sổ sách một chút.
Giờ lại vướng bận bởi cô gái này.
Anh có phải là chuốc hoạ vào thân hay là đang cứu nhân độ thế.
Rẽ vào TTMS, anh vào mua cho cô một bộ đồ.
Lên xe, anh lái về nhà mình.
Bế cô từ trong xe lên thẳng phòng dành cho khách.
Anh phân phó cho một cô người hầu chăm sóc cô, giúp cô xử lí vết thương, thay quần áo.
Anh trở về phòng, tắm rửa nghỉ ngơi.
~~~~~
Sáng hôm sau, Vũ Hàn ngồi ăn sáng dưới nhà.
Nguyệt Vy từ trên lầu bước xuống.
Trên người mặc bộ đồ dài tay, màu hồng chấm bi lững thững đi lại phòng bếp tìm anh.
Cô vừa thức dậy liền thấy một cô người hầu đang dọn dẹp phòng cô.
Nguyệt Vy cô rụt rè lên tiếng hỏi thăm người hôm qua cứu cô đem cô về đây là đang ở đâu.
Cô người hầu trả lời cho cô biết rằng cậu chủ đang ăn sáng dưới nhà.
Nguyệt Vy ậm ừ nói tiếng cảm ơn, lững thững bước xuống nhà tìm anh.
Lần mò vào phòng bếp.
Nguyệt Vy thấy anh đang ăn sáng, chậm chạp đi lại đứng bên cạnh anh.
- Cảm ơn anh đêm qua đã cưu mang tôi.
Nghe tiếng nói, Vũ Hàn buông nĩa.
- Cô tỉnh rồi, ngồi ăn sáng đi.
Rồi cô đi đâu thì đi.
Việc cô tôi không rảnh quản.
Nguyệt Vy đan tay vào nhau.
Cắn chặt môi, cô biết đi đâu bây giờ.
Nơi này hoàn toàn xa lạ với cô.
Mà cô không thể phiền người khác nữa.
- Thôi, cảm ơn anh.
Tôi đi đây.
- Ăn rồi hẵng đi.
Cô chưa có gì vào bụng từ hôm qua đến giờ mà.
Vũ Hàn cầm áo vest vắt trên ghế đứng dậy.
Anh nói với quản gia.
- Dì làm cho cô ấy một phần bữa sáng đi.
Dứt lời liền quay gót bước đi.
Nguyệt Vy nhìn theo, buồn bã cụp mắt.
Tuỳ tý ngồi vào một cái ghế ở bàn ăn, cô bắt đầu dùng bữa.
Ăn xong, cô tạm biệt quản gia.
Nhanh chóng bỏ đi.
~~~~~~~
Vũ Hàn đến công ty từ sớm đến tối mịt mới về.
Xe chạy trên đường, lướt qua từng góc nhỏ trên khu phố.
Anh thả chậm tốc độ, ngắm nhìn khung cảnh yên tĩnh của buổi tối.
Chạy xe ngang qua một cái ghế đá ven đường.
Anh thấy bóng dáng ai quen thuộc như cô gái hôm qua đang nằm co ro, hai tay ôm lấy cơ thể mình.
Anh cười lạnh cho xe lướt ngang qua.
Anh không rảnh đến mức xen vào chuyện của người khác hoài đâu.
Nhưng vài phút thì anh lui xe lại.
Ra khỏi xe, Vũ Hàn lại chỗ ghế đá.
Anh rất rối não, nửa muốn nửa không quan tâm cô gái này.
Tự làm mình mệt thêm.
Haizzz....
- Cô sao ở đây?
Cô dụi mắt ngồi dậy.
Nhìn kĩ ai vừa hỏi mình.
À, ra là người hôm qua cứu cô.
Mấp máy môi nói.
- Tôi không quen ai ở đây nên chỉ có thể ngủ ở đây đêm nay.
Ngày mai lại đến nơi khác.
Anh có chút xót xa, ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô.
Anh buộc miệng hỏi.
- Cô tên họ là gì?
- Tôi tên là An Nguyệt Vy.
Giật mình khi có người hỏi tên cô.
Cô cũng rất tự nhiên trả lời.
- Nhà tôi cần một người hầu.
Nếu cô không có chỗ đi thì đến nhà tôi làm việc.
Anh nói một cách rất bình thản.
Lúc sáng nói cô muốn đi đâu thì đi.
Bây giờ kêu cô tới nhà làm việc.
Anh cũng biết nghĩ dữ ha?
- Được chứ.
Có nơi ở là tôi vui rồi.
Cả hai lên xe về nhà.
Ngày ngày cô đều siêng năng làm việc.
Những người hầu trong nhà anh đối xử với cô rất tốt.
Cô vui lắm!
Hôm nay đã tròn một tháng cô làm việc ở nhà anh.
Hiện tại cô ngồi trước bậc thềm đợi anh về.
Gần nửa đêm mới nghe tiếng xe, cô đang thiếp đi vội vàng tỉnh dậy, chạy ra mở cửa.
Anh lái xe vào gara, rồi đi ra thấy cô đứng đó chưa đi ngủ,