Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Nhà Akashi


trước sau

Cuối tuần này tôi sang nhà Takeomi chơi. Tại vì Takeomi có chuyện bận ở Hắc Long, nhờ tôi sang chăm sóc hai đứa nó một ngày. Ở quán tôi cũng có dặn Ranny trông quán cẩn thận. Việc gì khó thì cứ để mấy đứa nhóc làm.

"Chị là ai?"

Một cô bé với mái tóc màu hồng, đôi mắt long lanh. Đáng yêu thật. Nhưng Takeomi tóc đen, bé này tóc hồng. Không lẽ Takeomi nuôi em gái không cùng huyết thống. Không thể nào! Tôi gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi. Không nên nghĩ nhiều.

"Chị là bạn của Takeomi chị đến đây để coi chừng hai đứa."

Nhắc tới hai đứa mới nhớ, không thấy cậu bé còn lại đâu. Thằng nhóc đó đi đâu rồi. Takeomi nói thằng bé này nghịch ngợm, chưa từng thích nghe lời ai. Lại còn cứ giữ khư khư cái ý nghĩ nó là con một. Điên rồi sao?

"Chị vào đi."

Cô bé để tôi đi vào. Trong căn nhà khá đơn sơ, không có nhiều đồ dùng. Bé gái tóc hồng kia cũng hiểu chuyện khi vào thì liền rót nước mời khách. Ngồi nói chuyện một lúc cũng biết rằng gia đình Akashi có chuyện rồi. Hai anh em cãi nhạu, phận làm em út không thể chen vào. Bé ấy cũng buồn bã mấy ngày nay

"Vậy giờ anh ba em đâu, Senju?"

"Anh ấy rời khỏi nhà mấy ngày nay. Còn tuyên bố rằng không thích làm anh ba nữa. Anh ấy từ giờ là con một."

Qủa nhiên đúng như lời Takeomi nói. Thằng nhóc ấy giận tới nỗi chối bỏ gia đình rồi. Nhưng tự xưng mình là con một có chút điên nhỉ. Không biết khuôn mặt thằng bé ra sao. Nhiều người mong muốn có gia đình còn không được. Đằng này có lại chối bỏ. Khó hiểu

"Đừng lo, anh ba là người lớn rồi. Sẽ hiểu chuyện rồi quay về ngay thôi."

Tôi vỗ về em ấy. Nhưng thực ra cãi nhau tới mức từ bỏ gia đình có thể hiểu chuyện mà quay về sao.Hơn nữa tôi còn biết tin tức rằng vết sẹo trên mắt của Takeomi là do thằng bé ấy làm. Liệu có thể quay về không?

"Thật sao?" Senju nước mắt chảy ra

"Thật. Em đừng lo. Bây giờ anh Takeomi bận nhiều việc, anh ba lại không có ở đây. Em phải mạnh mẽ lên. Có chuyện gì khó cứ nói cho chị nghe. Chị nhất định sẽ giúp đỡ em."

Takeomi có đứa em gái dễ thương như này không biết giữ, không biết yêu thương chăm sóc. Có ngày tôi sẽ bắt Senju về làm em gái mình. Dù gì nhà toàn em trai, chưa có đứa em gái nào.Cũng chán lắm đấy. Có đứa em gái hiểu chuyện, ngoan ngoãn có phải tốt hơn không.

Tôi dành cả ngày chăm sóc, trò chuyện cùng Senju. Con bé cũng bám tôi hơn, cộng thêm cũng vui vẻ quên đi chuyện lúc trước. 

"Senju, em có muốn làm em gái của chị không?" Tôi ngỏ lời

"Sao ạ?" Con bé mắt long lanh nhìn tôi, ôi sự dễ thương này giết chết tôi rồi

"Chị hỏi là em có muốn làm em gái của chị không? Hằng ngày đều có thể ăn những loại bánh này." Dụ dỗ trẻ em về nhà mình, có đồ ăn là tốt nhất. Takeomi đừng trách tôi nha.

"Không đâu. Anh ba rời đi rồi, nếu em cũng đi anh Takeomi sẽ buồn lắm."

Nghe con bé nói vậy, tôi nhìn con bé. Còn

nhỏ mà suy nghĩ được như này thật không dễ chút nào. Nhưng mà con bé vẫn còn quan tâm gia đình, thằng Takeomi lại bỏ mặc con bé làm ngơ. Thật là muốn đánh cho vài cái ghê!

"Hai người nói chuyện gì vậy?" 

Tôi quay ra đằng sau thấy Takeomi đang cởi bỏ cái ô. Nhìn quần áo dơ như này chắc hẳn đi đánh nhau rồi. Thật tình! Có người anh như này mà cũng quan tâm cho được. Senju, tôi phục em đấy.

"Takeomi, nếu cậu không quan tâm, chăm sóc em mình thì tôi bắt em ấy về nhà mình đấy!"

Takeomi nghe vậy thì mặt đơ ra. Nhìn vào tôi. Nhìn cái gì? Chọc thủng mắt bây giờ. Anh ba thì bỏ nhà, anh cả thì không quan tâm. Senju em gái tội nghiệp của tôi.

"Có vẻ hai người thân nhau rồi nhỉ? Senju em lên phòng nằm ngủ trước đi."

Senju nghe vậy cũng đi lên. Nhưng nay con bé đã được gặp người chị tuyệt vời như này. Trong tương lai con bé sẽ phải mạnh mẽ hơn không nên yếu đuối như này

"Sao lại bắt Senju về nhà cậu?"

"Ai bảo nhà có đứa em gái mà không biết giữ." Tôi cọc cằn 

"..."

Sao im vậy? Tôi nói gì sai sao. Nhìn thấy vẻ mặt Takeomi có chút buồn bã tôi cũng không nói tới nữa.

"Takeomi, có lo cho Hắc long thì cũng phải chú ý tới em mình. Đừng để em gái mà cũng bỏ nhà ra đi."

"Cậu nói làm như tớ làm chúng bỏ nhà vậy." Takeomi liếc xéo tôi

"Được rồi, cũng trễ rồi. Tớ về đây." Tôi đứng dậy ra ngoài cửa

"Cần đưa về không?"

"Không cần đâu! Lo cho em gái đi!"

Nói xong tôi mở cửa rời đi. Chuyện nhà người ta không nên xen vào quá nhiều. Lỡ như gây chuyện trong tương lai lại khổ. 

-----------------

Mọi người cmt cho tui đi. Tui thích đọc cmt của mọi người lắm á. >.<



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện