Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Tiếp Cận


trước sau

Vẫn chưa qua khỏi cú sốc khi biết tin Kisaki trở thành bất lương vì Hinata. Và còn biết tin Kisaki ghen tức với Takemichi vì được Hinata tức. Thanh niên này cũng lạ ghê, con gái nhà người ta thì đứng ra bảo vệ bé mèo. Bản thân Kisaki đứng nhìn. Thế là con trai à?

"Chị làm sao vậy?" Ran cầm cái bánh pudding ra ngồi ghế sofa

"Không có gì. Em đừng ăn bánh của Rin nữa. Không thằng bé lại xách chổi dí em khắp nhà bây giờ." Tôi nhẹ giọng nhắc nhở. Nhưng cũng biết trước kết quả rồi

"Haitani Ran!!! Ai cho anh ăn bánh của em!!" Rin lại đóng vai những bà mẹ khi biết con mình điểm kém xách chổi dí khắp nhà.

Cảnh tưởng lúc nào cũng thấy.

Nhưng mà hình như tật ăn cắp bánh pudding của Rin ăn sâu vào trong máu của Ran rồi thì phải. Nói thế nào cũng không nghe. Làm anh mà hay ăn cắp đồ của em là thế nào ấy nhỉ?

Đang ngồi suy nghĩ cách làm sao để Kisaki thay đổi thì đột nhiên không biết từ đâu một chiếc dép lào phang thẳng vào mặt tôi. 

Haitani: Kì này đít nở hoa rồi.

"Ran, Rin! Hai đứa thích kiếm chuyện với chị à??" Tới lượt tôi cầm chổi dí chúng khắp nhà. Mệt thật mà!! Muốn suy nghĩ một lát mà chúng lại phá đám rồi. Bác Yamoto thì đang gọi điện cho bên sửa chữa nhà cửa. Đồ đạc của nhà cứ sau mỗi lần chạy nhảy là đổ vỡ hết cả ra. 

Sau một hồi tuy đuổi mệt như chó thì cũng bỏ cuộc. Chúng trẻ, lại còn tập thể hình. Sức già này làm sao mà lại chúng. Tôi đành đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, nên tịnh tâm lại.

Ơ...Shin kìa! Nhưng cậu ấy đang làm gì thế nhỉ? Tỏ tình ai mà cách ăn mặc trông cầu kì ghê. Nói thế nào chứ? Stylist nào thiết kế ra kiểu đồ này cho cậu ấy mặc vậy? Trông quê mùa lắm á trời! Thế này thì cậu ấy lại tạo lập kỉ lục tiếp thôi. 

Đúng như tôi nói mọi người. Sau một hồi theo dõi thì cũng thấy con gái người ta chửi vào mặt rồi đi ngay. Hây...chả hiểu sao trên đời có người kiên trì đến như vậy. Thanh niên bị từ chối 20 lần mà vẫn có quyết tâm đi tỏ tình tiếp. Cho điểm cộng vì tính kiên trì

Tôi không đứng đó nữa vừa định rời đi thì thấy ngực mình bị nhói lên. Tôi khụy xuống đường, gì đây? Ngực tôi đau quá. Sao lại đau như này. Do đi nhiều quá nên tức ngực à. 

"Nè, cậu không sao chứ?"

"Tôi, tôi không sao. Cảm ơn."

Tôi cố gắng đứng dậy để rời đi nhưng không thể. Đau quá! Trước giờ tôi có từng như vậy đâu. Là do chuyện gì đây?

"Nè, tớ thấy cậu không ổn lắm. Có cần đến bệnh viện không?"

"Không, không sao. Tớ ổn." Nói ổn nhưng ngực tôi đau quá. Không thể đi được. Mãi một lúc sau tôi mới có thể ngừng đau. Cơn đau này chưa từng xuất hiện đối với tôi. Sao những chuyện bí ẩn cứ thích xuất hiện ngay lúc này cơ chứ

"Cậu bớt đau chưa?"

"Cảm ơn. Tớ không sao." Tôi quay ra nhìn người đã ở bên cạnh mình từ lúc nào. "Shin?"

"Ừm, cậu quen tớ à? Lúc trước tớ cũng thấy cậu ở bãi đất trống."

Làm ơn đừng nhắc tới chuyện nhục nhã đó. Chuyện đó chỉ là sự hiểu lầm nhẹ. Do tôi quá vui mừng lẫn hạnh phúc khi gặp lại Shin.

"Chuyện đó là tớ nhầm người." Tôi e ngại trả lời

"Không sao." Nụ cười của Shin lại hiện ra. Thật mừng vì có Shin ở đây.

Đi dạo một hồi với Shin tôi mới nhớ ra rằng mình có việc cần phải xử lý. Phải đi gặp Kisaki chứ. Tốn nhiều thời gian quá rồi. 

"Vậy giờ tớ có việc bận. Gặp lại sau!"

Tôi chạy đi ngay. Kisaki bây giờ chắc còn ở lớp học thêm. Shin cứ nhìn mãi hình dáng ấy. Trong lòng cậu có chút xao xuyến. Nhưng

mà kệ đi. Chắc là do lần đầu cậu gặp đứa con gái chưa nói gì chạy lại ôm trai rồi. Cũng hơi lạ!

Đến lớp học thêm, tôi tò mò nhìn vào trong. Trong suốt những lần tôi sống trên đời chưa từng biết đến mùi vị học thêm là gì. Học giỏi rồi cần gì học thêm? Nhưng mà đây là hoàn cảnh học thêm sao. Sao mà tôi thấy mấy đứa bàn đầu thì chăm học, chép bài. Mấy đứa bàn giữa thì trò chuyện thì thầm. Mấy đứa bàn ba thì ngủ gật. Còn mấy đứa bàn cuối thiếu điều sắp tổ chức tiệc ra đấy rồi

Thì ra mùi vị học thêm là như này à? Nhìn thấy Kisaki đang ngồi chép bài vừa làm bài. Kinh thật. Học bá là đây! Đứng nhìn mãi mới thấy lớp tan, chân tôi rụng rời rồi. Nhưng đúng lúc lớp tan lại có đứa kêu rằng

"Cô ơi, em chưa hiểu câu này."

WTF?!? Mé! Nó đùa tôi à? Ông trời đang đùa tôi à? Đứng nữa sao? Nay chân tôi muốn rụng rời ra này. Đậu phộng! Ước gì mấy thành phần này biến mất khỏi thế gian. Lại đứng thêm 15p nghe bà cô giảng lại câu nó không hiểu. Thấy mấy đứa trong lớp cũng muốn băm nó ra rồi kìa. Chả hiểu sao những thành phần này xuất hiện trên đời được?

Cuối cùng cũng rời khỏi lớp. Tôi nhìn theo Kisaki, đi đằng sau thằng bé. Kisaki đúng là rất thân với Hinata. Hình như tôi chú ý mấy thằng đeo kính, ít thân thiện thì thường hay yêu những người nói chuyện hoặc là làm bạn với mình đầu tiên nhỉ? Nó theo logic trong phim rồi.

"Tạm biệt Kisaki nha." Hinata rời đi, Kisaki bước vào nhà

Tôi ở bên ngoài định rời đi thì nghe thấy tiếng la mắng

"Mày học hành sao mà thi được hạng 2 vậy hả? Lúc trước còn hạng 1 cơ mà!"

Chửi gì vậy? Tôi đứng nán lại một xíu. 

"Tao nuôi mày ăn học để mày học được hạng 2?" Bà mẹ tức giận nói. "Nghe rõ đây! Kisaki mày phải được hạng 1 trong tất cả mọi thứ. Chỉ như vậy người ta sẽ mến mộ và yêu thích mày! Nghe rõ chưa??"

Từ ngoài cửa sổ, tôi thấy Kisaki chỉ đứng đó chịu những trận đòn. Kisaki từng trải qua những việc này sao. Lí do thằng bé yêu Hinata từ lần đầu là đầu tiên trong đời nó có người quan tâm nó sao. Tôi rời đi quyết định sẽ thay đổi cuộc đời tối tăm của Kisaki.





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện