Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Thỏa Thuận


trước sau

Izana khựng người, nhìn hình dàng cậu ngày ngày nhớ nhung. Người đó đang xuất hiện ngay trước mặt cậu kìa. Và người đó thấy được cảnh cậu đánh nhau.

Liệu người đó có ghét cậu?

"Chị Aniko..." Cậu ngập ngừng

Cô đi lại. Cậu nghĩ cô ghét cậu rồi. Cậu biết giờ trước giờ cô không thích mấy cảnh đánh nhau này nên xử lý đều thầm lặng. Cậu liếc mắt nhìn đám nằm dưới chân cậu. Cậu muốn giết chúng.

"Kuro, đánh dơ hết người rồi. Đừng đánh nữa." Cô lấy khăn lau mặt cậu. "Đi với chị."

Cô rời đi nắm tay Izana rời đi. Cậu lặng lẽ suốt cả chặng đường. Mọi thứ thu hút sự chú ý của cậu chỉ còn hình dáng của cô. Trên tầng, Toshiro lặng lẽ theo dõi theo cô. Anh biết rõ cô đang làm gì và cô muốn gì. Và ngay cả tên Shinichiro đó, anh cũng biết. 

Ở chỗ cô

"Đánh đau không?"

"Sao chị lại ở đây?" 

Cô hơi khựng lại. Izana đang tạo khoảng cách với cô sao. Sao lại nói chuyện xa cách như vậy? 

"Chị nghe nói em vào trại đến xem thế nào thôi." Cô vẫn thản nhiên dán băng cho Izana

Nhưng Izana đẩy tay cô ra. Rồi đứng dậy

"Em ổn, chị hãy về đi."

Cậu bước đi. Cậu đau lắm nhưng biết làm sao đây. Shinichiro đã ra đi, Aniko rất đau lòng nhưng cậu lại chẳng ở bên. Còn tên kì lạ kia nữa, hắn đến để nói cho cậu biết việc Aniko thích Shinichiro. Cậu rất đau lòng vì Shin ra đi nhưng cũng hận vì Shin đã lừa dối cậu và cướp mất người quan trọng của cậu.

"Kuro!! Em làm sao vậy hả?"

"Em chẳng làm sao cả!! Chị hãy về đi. Con gái như chị vào trại làm gì??"

Cậu la lớn. Cô khựng người. Lần đầu tiên Izana nói chuyện to tiếng với cô và đây cũng đâu phải lần đầu cô ở trong trại. 

Binh!

"Em nói chuyện với bạn em à??" Cô cọc cằn lên tiếng

Izana lặng người sau cú đánh của cô. Nhưng cậu ngẩng đầu nhìn cô

"Chị quên em là ai rồi à?"

"Kurokawa Izana, tên của em đấy." Cô nhìn cậu

Cậu nghiến răng, tay nắm chặt: "Em là bất lương, từng giết người đấy! Chị không hiểu à?"

"Vậy chị phải sợ à?" Cô bình tĩnh trả lời làm Izana ngây người. Sự bình tĩnh này là gì đây?

"Kurokawa Izana! Chị nói cho em biết. Cho dù em có giết người hay là làm cái chuyện xấu gì trên đời đi nữa, em cùng với những đứa khác đều là em trai chị."

Không biết từ khi nào cô đã trở nên yếu đuối như này. Là do lâu quá chưa từng giết người sao? Hay là do sống với những người này, cô tập làm quen với họ. Làm quen với cuộc sống có những người quan trọng và tự coi họ là người thân duy nhất. 

"Kuro, chị không quan tâm. Chị chỉ cần biết Kuro này là người em của chị. Không cùng dòng máu cũng chẳng sao cả. Chị mặc kệ!"

Izana nắm chặt tay, nước mắt rưng rưng. Bản thân cúi đầu như những đứa trẻ vừa bị phạt. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hơi ấm của cô truyền qua cho cậu. Thật ấm áp!

"Em xin lỗi...em xin lỗi..."

Izana cứ lặp đi lặp lại những câu nói ấy. Cô mỉm cười nhẹ nhàng vỗ về. Cô thực sự không thể trở thành người xấu nữa rồi. Cô yêu thương những người xung quanh cô, muốn bảo vệ họ. Cô phải bảo vệ những người như này. Đó là ước nguyện của Shinichiro. 

Và khi xong chuyện, cô sẽ rời đi.

Tối ở tại phòng cô

"Vậy cô đã quyết định rồi sao?" Tên

bóng đen đó đang lơ lửng trên trần nhà 

"Đúng, và mày phải giữ lời hứa. Không được động vào một ai cho đến khi họ được cuộc sống hạnh phúc."

Nó nở nụ cười mãn nguyện và dơ tay ra. Cô nhìn đôi bàn tay của nó. Nếu cô nắm tay từ sau khi mọi chuyện kết thúc. Cô sẽ kết thúc. Cô đã lập thỏa thuận với một con không rõ hình dạng. Mục đích của nó là chỉ muốn cơ thể của cô. Thật nực cười!

"Aniko Kami, đây là sự lựa chọn của cô. Cô phải làm như vậy, và bắt buộc tuân theo thỏa thuận."

Cô lặng người đưa tay ra. Khoảng khắc cô nắm tay nó cô không còn đường lui nữa rồi. Tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu và chấm dứt ngay tại đây. Sự mất mát của cô đổi lại hạnh phúc của mọi người cũng ổn thôi mà

"Shinichiro đâu?"

"Bây giờ đang được chữa trị. Và khi nào đúng thời điểm ta sẽ đưa cô đi gặp thằng đó."

"Tại sao Shinichiro lại không chết?"

"Bởi vì ta cứu thằng đó. Để thành lập ra thỏa thuận này."

Cô bật cười thành tiếng. Thật là ngu muội! Bản thân cô ngu tới mức nào đây. Từ đầu đã biết rõ là do tên này lên kế hoạch vậy mà vẫn lao đầu vào. Thật khó chịu! Cuộc đời cô chưa bị như này. Nhưng lần này có thể là lần cuối cô gặp mọi người rồi. Tận hưởng mọi thứ thôi.

Tất cả đều đáng!

Thỏa thuận sẽ chưa hết. Phải khiến ra đi có chút đau khổ nhỉ?

-----------------------------------

Nếu tối nay vui vui và chương này được vote nhiều tui sẽ bão chap nhá >.<

Tuy bận nhưng vẫn phải ra chương mới cho mọi người. Bái bai mọi người!!

Ủng hộ tui nhá!!

Yêu mọi người!!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện