Cao Tuấn Lãng ở nhà cả buổi chiều, loay hoay chọn đồ trong phòng.
Anh cứ thử chiếc sơ mi này lại vứt đi, chọn chiếc quần vải màu da bò nhưng lại không ưng ý, cứ thế quanh quẩn mãi.
Đến khi chuông điện thoại vang lên hơn ba hồi, anh mới với lấy để nghe máy.
- Alo, Tuấn Lãng.
- Có chuyện gì? Nói mau cho ông còn làm việc.
- Cậu mà làm cái gì?
- Nhanh lên!
Người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói không mấy kiên nhẫn của anh thì không đùa cợt nữa, nhanh chóng đáp:
- Em yêu của cậu không gọi được cho cậu nên khi nãy mới đến tìm tôi.
Mau đi gặp đi.
Cao Tuấn Lãng kẹp điện thoại giữa tai và vai, còn đang mải mê ngắm nghía bộ vest đen treo trong tủ, hỏi lại:
- Em yêu là con nào? Tôi có biết bao nhiêu em yêu?
Người bên kia bó tay, vỗ trán một cái rõ to rồi nói:
- Ai dà, còn ai ngoài Quân Dao nữa.
Không phải cô ta được cậu yêu thương nhất sao?
Anh đưa tay lôi bộ vest kia ra đặt lên giường, tay bắt lấy điện thoại rồi cười bảo:
- Xưa rồi.
Bảo cô ta đừng tìm nữa, không gặp được tôi đâu.
Vậy nhé!
Nói rồi, anh cúp máy rồi vứt nó sang giường.
Cao Tuấn Lãng huýt sáo, cầm bộ vest đưa cho người giúp việc, bảo ủi giúp mình.
Bà Cao thấy anh vui vẻ như vậy thì hỏi, khuôn miệng cười tươi:
- Sao hôm nay lại mặc đồ đàng hoàng thế? Đi đón con dâu của mẹ đấy à?
Cao Tuấn Lãng chọc lưỡi vào má trong, nhếch mày gật nhẹ một cái, ý cười thấp thoáng trong đáy mắt.
- Nhưng con có nghiêm túc không đấy? Đừng làm con gái người ta thất vọng.
Anh nghe mẹ hỏi thì đột nhiên ngẩng người.
Anh có đang nghiêm túc không? Anh có thực sự muốn theo đuổi cô không? Hay chỉ là một vụ cá cược may rủi?
Cao Tuấn Lãng trước giờ chưa từng tự hỏi những câu hỏi ấy khi tán tỉnh bất kì một cô gái nào.
Liệu Mộc Yên Chi có phải là người đặc biệt đối với anh không? Anh không biết, chỉ thấy hiện tại trong lòng rối bời.
Cao Tuấn Lãng cắn nhẹ vào môi, xoay người bước lên lầu.
Đến giờ hẹn, Mộc Yên Chi đứng trước cổng bệnh viện đợi anh.
Cô cố tình không ăn diện gì, chỉ cột tóc nửa đầu, mặc váy công sở dài qua đầu gối.
Cao Tuấn Lãng lái xe ô tô đến đón cô.
Chiếc xe đỏ chỉ khiêm tốn đỗ ở một góc mà cũng có thể thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
Có thể là vì chàng trai lãng tử đang bước xuống.
Mái tóc xanh xoăn nhẹ bay bay trong gió, che đi một phần trán, dưới ánh đèn đường vàng vọt tạo thành một bóng đen chắn đi đôi mắt sáng.
Mộc Yên Chi thấy anh tiến tới gần thì vô thức lùi nửa bước.
Cao Tuấn Lãng mỉm cười, để lộ hàm răng trắng sáng.
Anh bảo:
- Xin lỗi đã để chị đợi.
Chúng ta đi thôi!
Cô định tự mình mở cửa để bước lên nhưng không ngờ anh đã nhanh hơn một bước, vươn người tới nắm lấy tay nắm cửa, một bước giam cô giữa mình và thân xe.
Mộc Yên Chi giật thót người, rụt đầu thu người lại, vội vàng ngồi vào trong.
Anh nhìn cô, đáy mắt ôn nhu.
Cao Tuấn Lãng ngồi vào trong, vươn tay tăng nhiệt độ trong xe lên đôi chút, thuận miệng hỏi:
- Chị mặc thế này không lạnh à?
- Quen rồi.
Anh liếc mắt nhìn cô, nhíu mày hỏi:
- Chị quen mặc ngắn thế này hả?
Mộc Yên Chi đột nhiên chột dạ, nhìn xuống chiếc váy kaki đen đang mặc.
Bình thường cô hay mặc quần tây để dễ đi lại, nhưng hôm nay vì bệnh viện tiếp đón đoàn mạnh thường quân nên mới mặc thế này.
Cô im lặng một lát, rồi như nhận ra điều gì đó, mỉm cười nói:
- Mấy em gái vây quanh cậu không phải còn mặc ngắn hơn thế này à? Đừng làm ra vẻ lạ lẫm thế!
Cao Tuấn Lãng nghe ra trong lời nói của cô chứa đầy hàm ý khinh rẻ, hai tay đặt trên vô lăng siết chặt một chút.
Anh nhếch mép cười như tự giễu.
Anh chẳng hiểu sao đột nhiên lại lo lắng cho cô.
Những cô gái trước đây anh gặp không phải là mặc còn ngắn hơn hay sao? Nhưng anh lại không hề để tâm chút nào, anh mặc nhiên nghĩ họ còn chẳng biết lạnh nữa cơ.
Cao Tuấn Lãng thấy mình dở hơi thật.
Anh thắt dây an toàn, sau đó nhìn sang cô như nhắc nhở rồi đạp ga chạy đi.
Cả hai dừng trước một nhà hàng lớn ngay tại trung tâm thành phố.
Bên trong ồn ào tấp nập, dường như bàn nào cũng bị lấp kín cả rồi.
Cao Tuấn Lãng bước xuống trước, định bụng sẽ mở cửa cho cô nhưng vừa đi vòng qua đầu xe đã thấy Mộc Yên Chi đi xuống, đưa mắt nhìn nhà hàng một lượt.
Nhân viên gập người chào anh, sau đó lễ phép hỏi:
- Không biết quý khách đã đặt bàn chưa ạ?
- Rồi!
Quản lí ở phía bên kia đang nhăn mày