Mộc Hào đã nhìn thấy rồi, liền lẳng lặng đi ra.
- Sao em lại khóc nữa rồi? Hôm nay là sinh nhật em mà.
Cô nghe thấy giọng nói kia, đờ người trong giây lát.
Là giọng của anh, chắc chắn là vậy rồi.
Mộc Yên Chi ngước mắt lên nhìn người đàn ông mà cô luôn mong nhớ bấy lâu này, giọt lệ chưa kịp rơi liền vỡ ra.
Cô chạy tới ôm chầm lấy anh, như còn nghi ngờ mà siết thật chặt, tay sờ khắp lưng.
- Thật sự, hức, thật sự là anh sao? Anh không sao chứ?
Mộc Yên Chi nhìn anh một lượt, lại kiểm tra hết cả người xem rốt cuộc có chỗ nào bị thương hay không.
Cao Tuấn Lãng đau lòng ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc mềm, đáp lại:
- Anh có thể xảy ra chuyện gì chứ.
Anh về thăm em.
Lẽ ra phải vui vẻ chứ, sao lại khóc thế này, bảo bối?
Cô lại chuyển sang giận dữ, dùng tay đánh vào lồ ng ngực anh, càu nhàu:
- Anh trốn ở cái xó nào vậy? Em gọi mãi không nghe, tivi còn đưa tin đại học của anh bị tấn công, còn có người chết, em phải làm sao chứ?
Mộc Yên Chi vừa đánh vừa khóc, khiến cho Cao Tuấn Lãng cảm thấy vô cùng đau lòng.
Anh nắm lấy cổ tay cô, bảo:
- Đừng đánh, đau tay lắm.
Anh xin lỗi, là anh không báo em trước.
Đã khiến em lo lắng rồi, bảo bối.
Cao Tuấn Lãng lại ôm cô, hôn nhẹ xuống bờ vai để dịu đi ngọn lửa trong đôi mắt sẫm màu của cô.
- Anh chỉ muốn tặng cho em một bất ngờ thôi.
- Bất ngờ này của anh khiến em suýt ngất rồi.
Mộc Yên Chi siết chặt tay, giống như chỉ cần như vậy thì anh sẽ không bao giờ biến mất nữa.
Cái cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng ban nãy đã bị gột rửa sạch sẽ.
Anh luôn an toàn là tốt rồi.
- Nhưng sao anh lại về được? Anh không phải học à?
Cao Tuấn Lãng lau nước mắt cho cô, trả lời:
- Anh xin nghỉ một tuần.
Bài luận văn tháng này đã nộp trước thời hạn rồi, cho nên không cần lo.
- Em nhớ anh chết mất.
- Em nghĩ anh thì không à?
Hai người cứ ôm ôm ấp ấp mãi, cho đến tận khi điện thoại vang lên, cô mới giật mình.
- Alo? Tiểu Chi, cái người còn lại kia đã xác định được danh tính rồi, không phải...
- Anh ấy ở đây rồi!
Cô vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn người đàn ông đang kéo chiếc vali to vào phòng.
- Cái gì? Ở đây là ở đâu? Nhà cậu?
- Phải, anh ấy về nước một tuần.
Mộc Yên Chi chỉ nói thêm vài câu qua loa, sau đó liền cúp máy.
Thẩm Nhược Giai nghe xong đã đỡ lo hơn trước, dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui của Mộc Yên Chi, tốt nhất đừng nên có chuyện gì xảy ra.
Cao Tuấn Lãng mở vali, lấy ba món quà mà mình đã chuẩn bị trước để tặng cho cô, bảo sao vali đựng đồ một tuần lại to như vậy.
- Chúc em sinh nhật vui vẻ!
Mộc Yên Chi cười, đưa tay nhận lấy hộp son được thiết kế theo hình túi xách màu trắng, nói với anh:
- Hôm nay anh bình an trở về, chính là món quà lớn nhất đối với em.
Cao Tuấn Lãng xoa đầu cô, đặt tay ở eo rồi kéo lại gần.
- Nếu sớm biết em sẽ khóc thảm như thế thì anh đã gọi điện báo trước một tiếng rồi.
Mộc Yên Chi để hộp son lên bàn, lại cầm luôn chiếc váy mà anh đưa sang, nói nhỏ:
- Sau này đừng biến mất đột ngột thế nữa.
Hứa với em, được không?
Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt nâu sạch sẽ, có lẽ là vừa được nước mắt cuốn trôi đi tất cả.
Cao Tuấn Lãng nhìn cô thế này, cảm thấy trong lòng như sắp dâng lên một trận thủy triều lớn.
Đây là lần thứ bao nhiêu anh khiến cô mất an toàn rồi nhỉ? Anh thực sự muốn đấm cho bản thân mấy cái để tỉnh táo lại.
- Anh hứa với em.
Từ nay anh sẽ không tự ý làm việc khiến em lo lắng nữa.
Xin lỗi bảo bối!
Cao Tuấn Lãng phồng má, cúi đầu dụi vào vai cô.
Mộc Yên Chi bị mái tóc ngắn của anh làm cho phát nhột, cười phá lên mà nói:
- Được rồi, em không giận anh.
Hai người lại ngồi ở giường, tay vẫn nắm chặt lấy nhau, hết hỏi việc học tập lại nói chuyện phiếm, giống như những chuyện này đều tích tụ thành đống mà mấy cuộc gọi video không thể nào truyền tải hết vậy.
Buổi tối rất nhanh đã đến.
Mộc Yên Chi đãi sinh nhật ở một nhà hàng tầm trung, không quá lớn nhưng không gian rất đẹp.
Bên nhà hàng còn phụ trách cả việc trang trí và tặng thêm cho cô một phiếu mua hàng giá vài ngàn tệ.
Cô mời khoảng độ hai mươi người, toàn là những người thân thiết.
Ông bà Mộc và Mộc Hào đang ngồi ở đầu bàn, không ngừng nói với bạn của cô:
- Mọi người cứ tự nhiên nhé!
Cao Tuấn Lãng ra ngoài đi vệ sinh, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.
Năm nay là sinh nhật hai mươi chín tuổi của cô, có thể xem là một cột mốc rất đặc biệt.
Bởi vì những ngày cuối cùng của tuổi hai mươi tám, cô có anh bên cạnh, và cũng là năm đầu tiên được đón sinh nhật bên nhau.
Khách đã đến đủ, kim phút cũng sắp lệch sang số mười hai.
Cô đứng dậy, nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên, nói lớn:
- Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chúc mừng sinh nhật tôi.
Hi vọng nhiều năm sau vẫn có thể