Câu chuyện 1:
Cao Tuấn Lãng vừa về nước đã cùng ông bà Cao sang nhà Mộc Yên Chi bàn chuyện cưới hỏi.
Cô cảm thấy có chút gấp gáp, muốn để thời gian cho anh làm việc, phát triển bản thân trước, nhưng Cao Tuấn Lãng lại một mực nói:
- Không được, em chờ anh lâu như vậy rồi, nếu anh không cưới sớm thì chẳng phải sẽ lỡ mất sao.
Phải cưới!
Mộc Yên Chi bật cười, dù sao thì cô cũng rất muốn ở chung nhà với anh, lấy danh nghĩa là bạn đời để tâm sự, sẻ chia.
Tất cả mọi thứ cần cho lễ cưới, Cao Tuấn Lãng đều tự tay chuẩn bị hết.
Anh muốn cô phải có được một lễ cưới hoành tráng nhất, để bù đắp cho lần đám cưới “hụt” kia.
- Bảo bối, em xem, mẫu váy này rất hợp với em đấy.
Cao Tuấn Lãng chỉ tay vào mẫu váy dài tay, gần như che kín toàn bộ phần xương quai xanh, không để lộ chút gì.
Mộc Yên Chi chu môi, đưa tay chỉ sang một mẫu khác, là loại tay phồng ngắn, khoét chính giữa ngực nhưng không nhiều.
Phần tà dưới lại phủ ren, bồng bềnh, tinh tế.
- Cái này không phải quá hở rồi hả?
Cao Tuấn Lãng nhìn theo tay cô chỉ, mặt hơi xụ xuống, ánh mắt không vui.
- Anh Cao, mẫu này không hề hở hang, phô trương đâu.
Chỉ lộ đôi chút phần da thịt ở trước ngực, càng làm cho tổng thể thêm đẹp thôi.
- Cái này không hở đâu mà, anh đừng lo.
- Vậy chúng ta chọn mẫu này nhé, phiền cô Cao đi theo tôi lấy số đo.
Đôi mắt anh đột nhiên lóe sáng, khóe miệng cũng cong lên.
Hóa ra là vì hai chữ cô Cao mới được phát ra từ miệng của nhà thiết kế kia.
Gương mặt sầu não khi nãy đã bay biến đâu mất.
Cao Tuấn Lãng dễ dỗ thật!
Hai bên quyết định chọn ngày sinh nhật cô làm ngày cưới.
Đó là một cột mốc quan trọng, sinh nhật năm ba mươi tuổi, cô gả cho anh rồi!
Hôn lễ của hai người lớn bậc nhất ở thành phố phồn hoa này.
Chỉ tính riêng bạn bè của Cao Tuấn Lãng đã hơn mấy trăm người.
Cả đại sảnh lớn hơn năm mươi bàn đã chật kín hết cả.
Mộc Yên Chi ở trong phòng chờ, liếc mắt nhìn ra ngoài, cảm thấy có chút hồi hộp.
Cô là lần đầu tiên bước trên lễ đường, trái tim không ngừng nhảy nhót loạn xạ.
Tối hôm qua, Cao Tuấn Lãng hồi hộp đến nỗi không ngừng đổ mồ hôi, trằn trọc đến gần nữa đêm.
- Alo, bảo bối? Thực ra không muốn làm phiền em giờ này đâu, nhưng mà...!anh không ngủ được.
- Em cũng vậy.
Mộc Yên Chi ngồi thẳng dậy, với tay bật chiếc đèn bàn màu cam nhạt lên, mỉm cười nói với anh:
- Không sao, chúng ta đều là lần đầu tiên cả.
- Là lần đầu tiên và duy nhất.
Em đừng run nhé! Đã có anh đây rồi.
Cô bật cười.
Người đang dùng cái giọng nói gấp gáp ấy không phải là anh à? Cao Tuấn Lãng thế mà vẫn cứng giọng, hỏi cô:
- Ngày mai đi lấy chồng rồi, em có điều gì muốn nói không? Có phải rất vui không?
Cao Tuấn Lãng nằm sấp người xuống giường, đôi mắt sáng lên như chứa cả một vạn ngôi sao, chớp