( Tóm tắt chap trước: Sau khi Thiên Nguyệt thật sự hạ quyết tâm từ bỏ thì cô cùng Thanh Hạ sang Pháp, cô cũng gặt hái được một số thành công ban đầu khi theo đuổi ngành thiết kế. Ở Pháp cô được Daneil làm mối và có quen biết với một chàng trai tên Minh Khánh. Minh Khánh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và anh ngỏ ý muốn ăn tối cùng cô, mong rằng có thể cùng cô tiến lên một mối quan hệ cao hơn nữa........ Và sau bao lần do dự thì Thiên Nguyệt cũng đồng ý.....)
...****************...
Đúng 7h tối, Thiên Nguyệt đã chuẩn bị xong xuôi. Cô trang điểm nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt này vẫn rất kiều diễm, xinh đẹp động lòng người. Giờ cô cười nhẹ một cái thôi là bao trái tim chàng trai đập loạn dịp cho mà xem. Cô vẫn trung thành với phong cách trẻ trung, năng động: chiếc áo len màu nâu sữa kết hợp với chiếc chân váy màu trắng, chân đi đôi boost màu nâu, trên đầu đội thêm chiếc mũ beret trắng nhẹ nhàng, bên ngoài khoác một chiếc áo kaki nâu thân dài. Tổng thể trông Thiên Nguyệt rất ra dáng một quý cô thanh lịch, sang chảnh mà không kém phần dịu dàng, ngọt ngào.
Thanh Hạ cùng Thiên Nguyệt đợi dưới nhà, chưa được hai phút thì Minh Khánh đã lái xe đến. Anh nhẹ nhàng đến chào hỏi, sau đó lịch thiệp mở cửa xe cho Thiên Nguyệt.
- Anh Minh Khánh, hai người đi chơi vui vẻ nhé, nhớ chăm sóc Tiểu Nguyệt của em cho tốt đó.
- Thanh Hạ, em yên tâm.... Anh hứa sẽ bảo vệ bạn em tốt nhất có thể.....
Vừa nói anh vừa đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô gái đang ngồi trong xe, rồi cười chào Thanh Hạ và bước vào trong . Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi đó.
- Tiểu Nguyệt, mong rằng đây sẽ là chân ái của cậu....
Thanh Hạ nhìn theo hình bóng của chiếc xe đang xa dần, mỉm cười thỏa mãn rồi quay người trở về chung cư.......
- Tiểu Hạ, tôi có chuyện muốn nói....
...----------------...
Chiếc xe lăn bánh được gần hai mươi phút thì cũng đến nhà hàng. Hai người thanh niên một trai một gái chầm chậm bước vào. Đây là một nhà hàng mang phong cách cổ điển, theo hướng truyền thống Pháp, cách trang trí, bày biện tạo cảm giác thư thái, ấm cúng vô cùng.
- Tiểu Nguyệt, em muốn ăn gì cứ gọi nhé...
Thiên Nguyệt có chút ái ngại vì bỗng dưng Minh Khánh lại gọi mình một cách thân mật như thế. Cô có phần lúng túng, không quen.
- À....., ừm.... Em nghĩ là.... Mà thôi anh cứ tùy chọn em cũng không kén ăn cho lắm.
- Vậy để anh chọn, em không ăn được gì thì cứ bảo anh nhé.....
Minh Khánh gọi phục vụ tới rồi gọi món, đều là những món nổi tiếng của nhà hàng, trong đó nổi bật nhất là món ốc sên nướng ( escargot ) cùng một chai rượu vang Chateau brane Cantenac.
Đợi một lúc, thức ăn đồ uống cũng đã được bày biện đầy đủ lên bàn, sau khi nâng ly thì cả hai đều tập trung vào ăn. Không phải vì đói mà ai cũng ngại, chẳng biết mở lời như thế nào.
- Tiểu Nguyệt......
Tiếng gọi nhẹ nhàng của Minh Khánh khiến Thiên Nguyệt một cái. Nó đồng thời phá tan bầu không khí ngượng ngùng, khó xử này.
- Anh nghe cậu Daniel nói trước khi đến Pháp, em học về bên quản lý tài chính, sao từ đầu em không theo đuổi thiết kế luôn vậy.....?????
Nghe hết câu hỏi của Minh Khánh, mọi dây thần kinh cơ thể Thiên Nguyệt dường như tê liệt hết lại. Nét mặt Thiên Nguyệt lúc này trở nên nặng nề hơn như gánh vác một nỗi sầu nào đó.
Vì sao ư....? Câu trả lời cho câu hỏi này chỉ duy nhất cô biết rõ nhất, chính xác nhất, kể bạn thân lâu năm của cô - Thanh Hạ cũng không ngoại lệ.
........
Khi chuẩn bị hết cấp 3, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp và đại học, mỗi học sinh đều có riêng cho mình một nguyện vọng. Trong lớp ai cũng biết Thanh Hạ và Thiên Nguyệt đề có năng khiếu về hội họa thiết kế. Và rồi ai cũng bất ngờ vì ThiênNguyệt lại đăng ký khoa quản lý tài chính của một trường đại học xa nhà, Thanh Hạ cũng vậy. Để giải đáp thắc mắc của bạn học và gia đình, cô đã nói rằng, ước mơ của bản thân là mở một công ty thời trang phát triển giống mẹ nên mới quyết định như vậy.......
Nhưng liệu rằng có ai biết, giấc mơ to lớn nhất của Thiên Nguyệt từ thuở bé chính là trở thành nhà thiết