Rồi cũng đến ngày đám cưới của anh- Lâm Hoàng Triết và Lý Tuệ Như diễn ra......
......................
( Bên Pháp )
Buổi sáng trời nhiều mây âm u......không một chút ánh nắng........
Thiên Nguyệt một mình trên ghế ở công viên, thời điểm này tại đây rất ít người, dường như chỉ có mình cô ngồi đó thôi vậy. Xung quanh, những hàng cây xanh ở cũng khoác lên mình bộ dạng khẳng khiu, trơ trọi, chỉ còn lác đác mấy chiếc là đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Hôm nay trời chuyển lạnh hơn, gió cũng mạnh hơn. Thiên Nguyệt cứ ngồi đó cầm điện thoại trên tay, mặc kệ cái lạnh lẽo đang bao trùm, cô vẫn lướt nhìn các bài báo nóng trong ngày. Có lẽ độ hot của mấy bài báo đã đủ cho cô sưởi ấm rồi chăng?
Ở bên này, cô vẫn thường xuyên theo dõi tin tức ở quê nhà, hôm nay đều là tin tức về anh.....Chú rể là tổng tài tập đoàn lớn bậc nhất cả nước, cô dâu là minh tinh nổi tiếng trên phạm vi quốc tế nên tin tức về đám cưới thế kỷ này được đưa tin rộng rãi, dày đặc trên các mặt báo, các trang mạng xã hội cũng là điều dễ hiểu.
“ Đám cưới thế kỷ của thiếu gia Lâm gia và cô lọ lem may mắn Lý Tuệ Như sẽ diễn ra trong hôm nay!”
“ Minh tinh Lý Tuệ Như hôm nay sẽ chính thức lên xe hoa, trở thành dâu trưởng của Lâm gia!”
“Câu chuyện tình yêu cổ tích ngoài đời thực của đại thiếu gia Lâm Hoàng Triết và nàng lọ lem Lý Tuệ Như!’’
…v ……v ……v ……
Thiên Nguyệt vừa đọc vừa mỉm cười. Hôm nay anh chính thức trở thành chồng người ta. Cái khoảnh khắc anh sánh đôi bên Lý Tuệ Như bước đi vào lễ đính hôn thì cô đã hiểu rõ anh đời này mãi mãi không thuộc về cô. Bao năm nay, ngoài việc dành nhiều thời gian cho công việc học và thiết kế thì Thiên Nguyệt phải nỗ lực thể hiện ra ngoài rằng mình đã quên được tình yêu vô vọng kia cho gia đình và bạn bè thấy . Hiện tại cô thành công rồi, không còn ai nghĩ cô còn yêu thầm anh nữa, chỉ cô mới biết rõ mà thôi.
Đúng là Thiên Nguyệt vẫn yêu thầm Hoàng Triết nhưng từ lâu cô đã chôn chặt tình cảm tại nơi tận cùng trong lòng cô, sẽ không có ai biết được nó ngoài cô. Tình cảm này sẽ là quá khứ trong cuộc sống của Thiên Nguyệt, là kỷ niệm theo cô đến hết cuộc đời. Bản thân cô sẽ vui vẻ, lạc quan sống tiếp, không để ai phải phiền não, lo lắng cho mình đặc biệt là cha mẹ cô. Vì tình cảm của con gái yêu mà họ cũng đau đầu suy nghĩ rất nhiều.
Thiên Nguyệ cũng ý thức được một điều, nhiều khi, nhiều việc chính bản thân mình phải tự chịu đựng một mình, sẽ cô đơn đấy nhưng rồi sẽ dễ chịu hơn. Mọi việc chỉ có bản thân biết, không ồn ào, tự xử, tự đau. Người ta thường nói tình đơn phương là khi mà bắt đầu chẳng cần ai đồng ý, khi kết thúc cũng chẳng có ai để ý, chỉ có bản thân mình tự biên tự diễn mà thôi. Nếu như cứ ngồi đấy là mơ mộng một thứ hão huyền không thuộc về mình thì rồi sẽ nhận lại được cái gì ? Nó chỉ là một điều vô nghĩa mà thôi. Cuộc sống này luôn là dòng chảy vội vã, không có thời gian để ta ngẫm nghĩ, đợi chờ hay ngoảnh lại, phải biết nhìn về phía trước và tiếp tục hành trình. Cho dù trong lòng đang gánh một nỗi sầu to lớn thì trên đôi môi vẫn phải nở nụ cười lạc quan.
Giờ Thiên Nguyệt vẫn cười rất tươi không vướng bận một chút đau khổ nào trong khuôn mặt cả, chỉ là trong tim cô nó cứ nhói đau từng cơn mà thôi.
...----------------...
( Tại khách sạn nơi diễn ra đám cưới )
Hoàng Triết và cha mẹ anh đã chuẩn bị mọi thứ một cách tốt, hoàn hảo nhất cho ngày trọng đại này. Đám cưới này cũng là bộ mặt của Lâm gia, là thể diện của Lý Tuệ Như nên nó được chuẩn bị vô cùng hoành tráng với một số tiền không nhỏ. Khách sạn tổ chức là một khách sạn 5 sao vô cùng sang chảnh mà Lâm thị mới thâu tóm được. Hoa hồng đỏ trang