Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, những ánh nắng vàng ấm áp xoa dịu đi cái giá lạnh của mùa đông, trong căn phòng ngủ rộng lớn kia có một cô gái vẫn say giấc nồng trên chiếc giường quen thuộc. Kể từ khi lên học đại học cho đến khi sang Pháp du học đến giờ, căn phòng của Thiên Nguyệt vẫn được cha mẹ cô giữ nguyên si mọi thứ. Đó vẫn là căn phòng màu hồng nhẹ nhàng, tinh tế, vẫn là chiếc giường mà 9 năm trước cô từng mộng mơ rất nhiều điều, vẫn là chiếc gối kia đã thấm bao giọt lệ chảy từ đôi mắt xinh đẹp này của cô.
Thiên Nguyệt dần mở mắt, cô bị đánh thức bởi cái gọi dịu dàng của mẹ. Nhưng rồi cô lại nằm xuống vì bị cơn buồn ngủ khống chế bản thân.
-Nguyệt Nhi, dậy đi con…….!
Mạc phu nhân đến bên giường con gái, nhẹ nhàng lay gọi cô dậy nhưng chẳng có tác dụng gì….. Bà vẫn dịu dàng lặp lại ba lần nữa. Cơ mà đứa con gái rượu của bà vẫn nằm đó với giấc mộng đang dang dở, mà giờ cũng 9h sáng rồi, bà là người rất có giờ giấc cho nên…….
-Mạc….. Thiên …….Nguyệt……. con có dậy không hả?
Giọng bà hét lớn đến nỗi Mạc lão gia đang thưởng trà cũng bị giật mình, suýt làm đổ tách trà ngon trên tay…( hú hồn mà )
Thiên Nguyệt bị tiếng gọi rất ‘’dịu dàng’’ làm bừng tỉnh. Cô ngồi bật dây, đầu tóc có hơi bù xù, đầu thì có chút đau và choáng. Chắc là do đêm qua cô uống ly rượu nặng của cha mà thành ra vậy. Nói thế chứ đó là bình rượu quý của Mạc lão gia, hôm qua mới dám mang ra để chào mừng con gái về nhà, nên cô đâu từ chối được.
-Con gái con đứa, 9h rồi, bạch nhật rồi mà còn ngủ. Đừng tưởng còn bé mà mẹ chiều nhé, gần 30 tuổi đầu rồi, dậy đi……
- Con mới có 26 tuổi thôi mà…. Mẹ làm gì dữ vậy…… ( Thiên Nguyệt vừa ngái ngủ vừa nói )
Mạc phu nhân cũng đến bó tay với đứa con gái này, bà bình thường rất hiền, dịu dàng nhưng là một người rất có nguyên tắc và giờ giấc nên là nhiều lúc cũng đáng sợ không kém.
Thiên Nguyệt lừ đừ dậy, vào đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà. Đang tung tang vừa đi vừa hát thì bỗng nhiên hình ảnh trước mắt cô làm mọi dây thần kinh như tê liệt hết cả, đôi chân cũng khựng lại, dừng ở đó, cảm giác như chôn ngay tại đây vậy.
Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Người ấy cũng đưa mắt nhìn cô. Bốn con mắt nhìn nhau không chớp, dường như thời gian, không gian đang ngưng đọng lại trong thế giới của hai người.
-Chị Lâm, Tiểu Triết uống trà đi.
Giọng Mạc lão gia nhẹ nhàng cất lên.
Thiên Nguyệt vẫn đứng chôn chân tại đó, rồi bỗng cô giật mình với tiếng nói quen thuộc kia:
-Tiểu Nguyệt dậy rồi sao, lâu lắm rồi mới gặp con đó.
Thiên Nguyệt lúc này mới sực tỉnh ra, cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười ái ngại vô cùng rồi chầm chậm bước xuống. Giờ ghế sofa chỉ có một chỗ ngồi cạnh Hoàng Triết mà thôi. Để cho phải phép Thiên Nguyệt đành ngồi xuống đó, mặc cho mặt đỏ người run tim đập nhanh. Đây là lần đầu tiên sau bao năm cô tiếp xúc gần với anh như này kể từ ngày anh đính hôn. Cái ngày mà cô đã mượn rượu, lấy hết dung khí trong người mình để thổ lộ với anh và đổi lại là câu từ chối thẳng thừng của anh.
Nhớ lại giờ trái tim cô bắt đầu thắt lại, nó cứ nhói đau từng cơn. Người ta thường nói nếu đã yêu đơn phương một ai đó hãy can đảm thổ lộ lòng mình, cho dù kết quả có ra sao nhưng sau này sẽ không phải hối hận. Nhưng sao cô đã nói rõ tình cảm của bản thân cho anh biết rồi, biết câu trả lời rồi mà sao trong lòng lại dâng lên nỗi tiếc nuối thế này?
Mà tại sao hôm nay anh lại đến nhà cô chứ, đột ngột thế này cô đâu có thời gian để chuẩn bị. Thật ra anh và mẹ hôm nay đến thành phố A để kiểm tra hoạt động của nhà hàng năm sao mới