Cái gì mà cho phép cậu yêu đương với tôi chứ! Rõ ràng là muốn người ta làm người yêu mình thì nói thẳng ra đi.
Mà cho dù có nói thì Thẩm Quân Ngọc cũng không đồng ý dễ dàng vậy đâu, với kinh nghiệm độc thân hơn hai mươi năm của cậu thì chỉ cần nói một từ lỡ miệng là người ta lại bỏ đi.
Mấy ngày sau đó, cậu cố ý giả nữ nhân rồi đi vào một con hẻm nhỏ.
Theo cốt truyện thì đây chính là nơi mà nữ chính Huyền My bị bắt.
Vừa đi được mấy bước thì cậu cảm nhận thấy có người đi sau mình.
Để cho k ích thích một chút thì cậu cố ý dừng tại chỗ, cũng tiện cho mấy tên kia hành động hơn.
[Kí chủ! Cậu không định chạy thật sao]
Hệ thống nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, cũng lo lắng hỏi cậu.
Nếu như bị như nữ chính thật thì mọi chuyện đổ bể cho mà xem, cánh báo chí cũng thích săn mấy tấm về minh tinh đi làm đ ĩ cho thiên hạ.
Sau đó chỉ cần tung lên thì đừng nói đến antifan mà Mia-kat cũng sẵn sàng bỏ cậu.
Ngay lập tức, một tên áo đen cầm một miếng vải dày rồi bịt miệng cậu.
"Ưm..ưm" Lần đầu bị bắt nên có chút bỡ ngỡ.
Mắt cậu vô thức nhắm lại, từ từ, từ từ...
Tại một căn phòng tối om, chỉ lập lòe vài ánh điện nhỏ.
Một người đàn ông mặc vest đen cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Lúc này, Thẩm Quân Ngọc tưởng chừng như mình đang là con mồi của người đối diện vậy.
Tuy nhiên, ở đây không phải chỉ có mình cậu bị trói chặt tay chân...!mà còn có rất nhiều người.
Đa số người ở trong đây đều là các thanh niên trạc tuổi cậu, nhìn họ còn rất trẻ.
Tất cả đều bị bắt vào đây.
Cậu dùng thần giao cách cảm để liên lạc với hệ thống rồi trò chuyện cho đỡ chán.
Chứ ngồi trong đây cũng chẳng được tích sự gì, còn không có ai nói chuyện.
Những người xung quanh chỉ ngồi co chân lại rồi núp ở một góc, chỉ có cậu ngồi ung dung thoải mái.
.....
Đến trưa, một người đàn ông trùm kín mít từ đầu đến chân mang đồ ăn vào cho họ.
Nhìn thấy cái đ ĩa thức ăn, Thẩm Quân Ngọc đạp đổ rồi tiện tay quăng cái đ ĩa vào mặt tên đó.
- Đây là đồ cho chó ăn à!
Thẩm Quân Ngọc tức giận quát lớn.
Tên đó chỉ lặng lẽ rời đi mà không nói một lời nào cả.
Đến cả hành động của cậu hắn cũng không quan tâm.
Mấy cô gái đó ngồi nơm nớp lo sợ.
Ngồi ôm nhau tại một chỗ, họ thật sự rất ngưỡng mộ cậu.
Đơn giản là vì trong trường hợp này không ai dám to tiếng như cậu cả, chỉ biết sợ rồi không làm được gì hơn.
[Kí chủ! Cậu cố nhịn thêm vài hôm nữa đi.
Trần Từ Liên bây giờ còn chưa biết cậu mất tích đâu]
- Nếu như anh ta không biết ta ở đây thì làm sao đây? Ta có phải là chơi dại quá rồi không?
Ở đây cả buổi lâu, cậu bắt