Ba cậu, Thẩm Thanh Kỳ sau bao ngày bận rộn không quan tâm đến mấy việc xảy ra trên mạng.
Buổi trưa mở điện thoại ra đã thấy tin con trai mình hẹn hò với nam nhân rồi.
Mà người này lại là đứa cháu nuôi của ông.
Tuy có hơi bất ngờ chút, nhưng mà ông cũng chấp nhận được.
Vì sao ư? Vì Trần Từ Liên chính là người mà ông tin tưởng nhất.
Càng hy vọng mọi thứ trên mạng đều là giả.
- Cậu gọi điện cho Trần Từ Liên đến đây! Tôi muốn gặp nó một chút.
Cầm điếu thuốc lên, ông lạnh giọng nói với trợ lý của mình.
- Có chuyện gì vậy ạ....Dạ! Tôi sẽ liên lạc với cậu ấy ngay - Người trợ lý muốn hỏi ông nhưng thấy điệu bộ của Thẩm Thanh Kỳ thì không dám hỏi thêm mà đi ra ngoài.
Hơn ba mươi phút sau, Thẩm Quân Ngọc đã ngồi đối diện với ba.
Bầu không khí có vẻ căng thẳng một chút! Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau chứ không có nói gì.
- Sếp! Hai người...!- Thấy không ổn nên trợ lý của ba cậu lên tiếng.
Phá hết sự yên lặng vốn có trong căn phòng này.
- Chuyện của con với nhóc Trần là thế nào đây! Là ba của con nhưng ta lại biết chuyện này cuối cùng, con không cảm thấy có lỗi với ta sao?
Thẩm Thanh Kỳ cầm ly trà lên thưởng thức rồi bình tĩnh nói chuyện với cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy ba mình nói nhiều như thế.
- Ta không muốn hai đứa đến với nhau.
Hai đứa không thể yêu đương, càng không thể đến với nhau được.
Chưa kể đến sự nghiệp của con...
Ông nêu ra hàng loạt lý do để Thẩm Quân Ngọc từ bỏ anh.
Rốt cuộc là tại vì sao, cậu vẫn không hiểu được.
- Nhóc Trần đi theo ta từ khi nó mới 15 tuổi.
Bây giờ cũng qua hơn 10 năm rồi, ta rất tin tưởng nó nhưng con thì không được.
Hiểu không?
- Rốt cuộc ba và anh ta có quan hệ gì?
Nghe ông nói nãy giờ, cậu cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ.
Toàn đưa ra mấy cái lý do trên trời dưới đất đó, mà mấy thứ đó cậu đâu có hiểu đâu chứ.
- Con không cần biết ta và nhóc Trần có quan hệ gì.
Nhưng, việc con thích nhóc Trần là sai!
Thẩm Thanh Kỳ lớn tiếng.
Trong đầu cậu bây giờ toàn dấu chấm hỏi.
Tại sao ông nói cậu thích nhóc Trần là sai...thật sự không thể hiểu nổi.
- Hoặc là ta đưa con ra sang Mỹ trau dồi kĩ năng diễn xuất để phát triển sự nghiệp.
Hoặc là không bao giờ gặp lại Trần Từ Liên nữa!
Ba cậu nặng giọng nói.
Đây không phải là ông ấy cho cậu lựa chọn theo ý mình, mà là lựa chọn theo ý muốn của ông ấy.
Cái hình thức ép buộc này sao? Làm diễn viên bao nhiêu năm cũng đã đóng thử mấy vai để giải quyết cái này rồi.
Nhưng đời thực là đời thực, phim ảnh là phim ảnh.
Không thể đưa kịch bản ra ngoài cuộc sống được, thôi thì cậu cứ mặc kệ lời ông ấy nói rồi xách áo bỏ đi!
- Cái thằng nhóc này! - Thẩm Thanh Kỳ tức giận kêu cậu lại.
- Ông chủ! Cẩn thận lại tụt huyết áp nữa bây giờ!
Trợ lý nhanh chóng dìu ngồi lại ghế rồi đưa thuốc cho ông uống.
- Rõ ràng là con trai ta nhưng tính cách lại chẳng giống ta tí nào cả.
- Mỗi người một tính thôi ông chủ! Tôi đi theo anh từ lúc anh còn trẻ đấy.
Thậm chí chúng ta cũng từng thích chung một cô gái nhưng